Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

CUỐI THU Ở NƠI BUỔI CHIỀU QUANH NĂM MÙA ĐÔNG

Chúng tôi rời Sài Gòn khi mặt trời vẫn còn trên cánh máy bay, nắng cuối ngày vẫn còn trên những đám mây.





Nhưng đến Pleiku thì trời đã tối, se se lạnh, cô nhân viên ở cái phi trường nhỏ xíu này xởi lởi: "Các cô thật may, cách đây 2 ngày trời lạnh lắm, hôm nay ấm rồi". Chỉ tội bọn tôi, bà nào cũng vác theo nào áo nào khăn nào mũ vì sợ lạnh. Pleiku ban đêm cũng lấp lánh đèn như Sài Gòn, vì ngồi trong xe và máy ảnh nhỏ nên chụp cái nào nhìn ra cũng thấy chán, xin mượn một tấm ảnh của UBND thành phố Pleiku đưa lên để giới thiệu.


(Ảnh tư liệu)

Tôi chưa đến Gialai lần nào, đã 2 lần chưa có duyên, đến Buôn Mê Thuột rồi phải quay về, một lần vì bão đến và một lần cơ quan có việc gấp đột xuất, nên lần này rủ rê được mấy bà bạn nhất định phải đi cho biết một nơi có hai bài hát được viết riêng và đều rất nổi tiếng. Chúng tôi, những người đàn bà hơi khó tính, không thích đi với tour du lịch vì không tự do, nhưng cũng không dám thuê xe gắn máy như các bạn trẻ, và cũng không đủ xu để yêu cầu công ty du lịch làm tour riêng theo ý mình. Vì vậy đi theo kiểu của mình, thuê xe tại địa phương để cậu lái xe mặc nhiên cũng là hướng dẫn viên rất tốt, đi nơi nào muốn đi và dọc đường ngừng chỗ nào mình thích. Nhưng vì phải thuê một cái xe 7 chỗ suốt 5 ngày hành trình nên bắt buộc phải tiết kiệm chuyện khác. Thuê khách sạn 2 sao thôi, lò dò trên mạng, kiếm được khách sạn Sê San, mà ở cái xứ này, khách sạn 2 sao cũng to đùng, giá lại rẽ, ở ngay trung tâm thành phố, có thang máy, phòng rộng rãi 2 giường, đủ máy lạnh, nước nóng, tủ lạnh, truyền hình cáp, chỉ 320 ngàn phòng 2 người, luôn cả ăn sáng. Buổi sáng đến phòng ăn, có 3 món để chọn 1, trên menu thấy ghi giá cho khách vãng lai 35 ngàn một suất ăn sáng. Ơ, vậy là trừ tiền của 2 phiếu ăn sáng tiền phòng chỉ còn 250 ngàn/ngày, mà ăn sáng bánh mì bò kho với uống sữa đậu nành cũng ngon, thật tuyệt cho các bà trùm sò chúng tôi.


(Ảnh tư liệu)

Buổi sáng hôm sau, trời nắng đẹp, trời chỉ hơi se se lạnh, lên đường đi nhà máy thủy điện Yaly trên sông Sê San, một trong những công trình thủy điện lớn của Việt Nam, cách Pleiku khoảng 40 km.



Cảnh trên đường đi  hùng vĩ núi rừng Tây Nguyên, đôi lúc mềm lại bởi những đốm lá vàng cuối mùa thu.







Cũng như thủy điện Hòa Bình, phần lớn các hạng mục của nhà máy Thủy điện Yaly được xây dựng ngầm trong lòng núi. Thủy điện Yaly được khởi công xây dựng năm 1993 và hoàn thành vào năm 2003. Hai nhà máy thủy điện khác cũng đã được xây dựng trên dòng Sê San là Nhà máy thủy điện Sê San 3, được khởi công vào năm 2002, và nhà máy thủy điện Pleikrông, khởi công vào năm 2003. Tổng công suất cả 3 nhà máy là 1080MW, sản lượng điện bình quân 5 tỷ 310 triệu KWh/năm.





Khi xây dựng nhà máy đã có những người đã hy sinh vì tai nạn lao động, một gian nhà thờ được xây với kiểu dáng nhà rông Tây Nguyên và chữ Y trên đỉnh, chúng tôi đã ghé qua để lên viếng các anh trước khi đi thăm nhà máy.





Đi ngang nơi mà ảnh tôi chụp là khi không xả lũ, xin thêm một ảnh đang xả lũ rất đẹp của nhà máy để giới thiệu.




(Ảnh tư liệu)

Để đi đến nơi các cỗ máy hoạt động, chúng tôi đi vào một đường hầm dài khoảng 300m.





Ngoài tiềm năng về sản xuất điện, công trình thủy điện Yaly còn tạo nên một hồ nước rộng lớn trong xanh nằm giữa núi rừng Tây Nguyên với diện tích bề mặt hồ 64,5km2 và dung tích 1,03 tỷ m3.



Đây cũng là nơi những người đàn bà chúng tôi có dịp điệu đàng với trời nắng trong xanh và gió hồ thổi lồng lộng.









Trên đường về chộp được những cây hoa khá lạ của các bụi cây như dứa dại.



Cỏ đuôi chồn trên núi Tây Nguyên cũng to và đẹp lạ.



Ghé ăn trưa theo giới thiệu của bạn lái xe, quán nhỏ gia đình, nhưng rất sạch sẽ, nấu ăn rất nhanh, rất vừa miệng và…khá rẽ, một dĩa chả giò khoảng 20 chiếc, một dĩa gỏi da cá lạ miệng và rất ngon, một nồi lẫu bò đầy tú ụ. Bếp ấm Bếp vui Thanh Quế hài lòng về món ăn, còn tôi là thủ quỹ của nhóm cũng hài lòng luôn với giá cả, 5 người ăn 3 món rất no mà chỉ phải trả 225 ngàn. Một bữa ăn làm các bà lão đi chơi theo tiêu chí ngon bổ rẽ hết sức hài lòng.



Chiều xuống khi về đến Biển Hồ, trên đường đi có những cánh đồng cỏ hồng trong gió đong đưa mềm như lụa.



Ghé hàng thông trăm tuổi ở biển hồ Trà trước.



Những cánh đồng trà ở đây mênh mông như biển.



Tình cờ gặp một đồng cỏ dại thật đẹp.



Trên đường đi vòng quanh Biển Hồ, thoạt tiên tôi thảng thốt, bởi vì tưởng cả một cánh rừng thông mênh mông quanh hồ bị chết khô vì chẳng thấy lá xanh trên cây, toàn một màu nâu vàng, hóa ra thông ở đây thay lá khi mùa thu đến, nhìn kỹ thấy các chồi xanh bắt đầu xuất hiện trên cây. May mà hai hàng thông trên con đường dẫn vào giữa hồ có nhiều lá xanh hơn nên chúng tôi vẫn nhìn được một con đường thông thật hay.



Đến khi ra ven hồ nhìn từ bên này qua bên kia hồ thì những đám thông khô rụng lá trở thành một bức tranh mùa thu xa xa tuyệt đẹp.







Ven hồ bên này với những bụi cây lá đỏ.





Chỉ còn một vài bông dã quỳ bên hồ.



Có một chiếc thuyền cũ nằm lặng lẽ bên hồ.



Tôi xuống ven hồ, như muốn được đặt chân vào một bức tranh cuối mùa thu.




Em đẹp thế Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét