Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

XUÂN DU PHƯƠNG THẢO ĐỊA

Mùa xuân đi chơi vùng cỏ thơm…

Thời tiết dễ chịu năm nay kéo dài đến giữa tháng chạp, quá đầu tháng 2 dương lịch, nên bỗng dưng tôi muốn như câu đầu của một bài thơ cổ: Xuân du phương thảo địa…. Chợt nhớ đến bạn hiền ở Bến Tre, cũng lâu rồi chưa về lại nhà bạn, nghe nói từ khi có đường cao tốc, từ Sài Gòn về nhà bạn non 2 tiếng. Vậy là ngẫu hứng mùa xuân, í ới rủ nhau về Bến Tre. Người già đi chơi có cái lẩm cẩm của người già, tôi là người rủ rê chuyến đi này nên lanh chanh đi tiền trạm bến xe trước, thấy gần trạm xe là cái An Đông Plaza to đùng, bèn cắm đầu cắm cổ chạy quanh một vòng kiếm cái chỗ gởi xe để nhắn cho các bạn. Hỉ hả về nhà gởi một PM dài ngoằng cho  các bạn chỉ dẫn tận tường địa chỉ trạm xe, chổ gởi xe cách trạm… 300m, còn gợi ý đi xe ôm từ chổ gởi xe về trạm xe chắc chừng 10 ngàn. Đến chiều chị Quế buông một cái comment: Có chổ gởi xe ở bv 30/4 cách đó chừng… 50m thôi. Hi hi… GM bị việt vị rồi.

Đi thăm bạn nên tôi lo đem theo khoai tây, rồi  trà Artiso, rồi bánh phục linh sấy (những món đặc sản Đà Lạt cho người Bến Tre), trong bụng khoái lắm vì nhớ mang quà cho bạn, chừng ngồi ở nhà chờ xe, còn chừng 10 phút nữa xe chạy mới nhớ ra cái chuyện quan trọng nhất thì tôi quên mang theo: tôi có nhiệm vụ mang đến cho bạn ở Bến Tre một món quà của một bạn khác từ Mỹ đem về… than ôi, những bà già U 60 đi chơi luôn quên trước quên sau, đại tỷ Quan Thư chuẩn bị sẵn bọc thuốc thường nhật… nhưng quên bỏ vô giỏ, chị Quế bỏ vô giỏ đầy đủ không quên gì hết nhưng lại… ngủ quên. Tóm lại với những chuyện quên và nỗi nhớ bạn hiền cộng với các rơi rụng dần dần vì ý tưởng chuyến du xuân này chỉ mới xuất hiện 2 ngày trước đây nên cuối cùng buổi gặp nhau đầu năm này kể luôn chủ nhà có được 5 người, con số đẹp của năm Thìn: Ngũ long… nhưng chỉ có một công chúa là Quyan còn lại thì là toàn thái hậu với hoàng thái hậu.

Sân vườn nhà bạn ngập nắng buổi sáng, cỏ đậu tốt bời bời dưới chân, phong lan đong đưa trên đầu, góc vườn nhỏ xanh ngăn ngắt những cây, có một gốc lộc vừng nhỏ hoa  đong đưa bên cái hồ nhỏ, những cây phước lộc thọ tươi tắn, một cây “thần kỳ” đỏ rực với cơ man nào là trái. Phía sau nhà cũng là một vườn cây xinh xắn, không thấy một cọng cỏ.

Trong nhà bạn thì khỏi nói, xinh xắn và sạch boong, ông chủ nhà của bạn có một bà nội trợ đảm đang quá, trong khi chúng tôi ngồi uống nước thì bạn đã nhanh nhẹn vừa nói chuyện vừa nấu cơm trưa cho “Cọp anh”, trong đó có món tôm kho tàu bạn làm để dãi chúng tôi buổi chiều. Lo bữa cơm trưa xong xuôi, bạn trở thành một “gai tour” khi đẩy tất cả chúng tôi lên một chiếc tắc xi, rong ruổi không sót một góc nào trong thành phố quê hương của bạn. Nghe giọng nói lúc đầy tự hào, lúc bức xúc… khi giới thiệu từng chỗ đi qua, thấy là bạn yêu quê nhà biết bao, tôi hơi mắc cỡ, đã có khi nào tôi giới thiệu được với bạn bè Sài Gòn bằng một tình cảm như vậy chưa nhỉ?

 

Bạn đưa chúng tôi đến với quê hương của bạn bằng mắt, rồi bằng con đường qua bao tử, bánh xèo An Hòa mà chúng tôi ăn buổi trưa đó được chị Quan Thư gọi là bánh xèo “ăn hoài” vì thật là ngon.

Ăn xong lại tiếp tục lãng du, đến lượt đi chợ, ngắm nhìn những đặc sản địa phương, và đi mua quà mang về Sài Gòn.

Chấm dứt citytour bằng một cái bàn với đủ thứ nào là kem, cà phê, rau câu, chanh rum…trên sân thượng lộng gió của khách sạn Hàm Luông mà công phát hiện chỗ này là của cô bé Quyan.

 

 

Có thể ngồi ở đây bao lâu cũng được, nhưng đã sắp đến giờ hẹn xe chuyến về Sài Gòn, bạn giục quay về nhà để ăn tôm kho tàu của bạn. Nhìn dĩa tôm màu gạch tôm đỏ lựng mà phát thèm dù bụng vẫn còn no, xôi thì bạn cuộn khoanh như susi vừa đẹp vừa ngon.

Được ăn, được nói, được gói mang về, bạn hối hả bắt chúng tôi đem về Sài Gòn: nào là khế ngọt thanh hái trong vườn, bưởi đỏ hồng ngọt lịm để ăn trên xe, vặt hết trái “thần kỳ” trên cây, gởi quà cho bạn này, bạn kia, bạn gởi một túi căng phồng để đến khi lên xe chị Quế quên hết là sẽ đưa cho ai món gì, món gì…! Chúng tôi ngồi trên xe, hơi bần thần vì ngày vui qua mau, xe chạy trên đường cao tốc, mặt trời thấp dần ven đường, bỗng có tin nhắn của bạn: “Hic… Còn món sương sáo sữa tươi trong tủ lạnh quên lấy ra ăn…”.

Bạn ơi! Một ngày quá đầy đủ với chúng tôi rồi mà bạn vẫn còn áy náy vì thiếu một món chưa ăn. Xuân du phương thảo địa… chúng tôi đã có một ngày mùa xuân dạo chơi vùng đầy cỏ thơm tình bạn!

Đọc tiếp ...