Nhắc đến Sơn Tây y như rằng nhớ đến nhà thơ tài hoa Quang Dũng, hồi còn đi dạy, đến bài Tây Tiến giảng như lên đồng, nhưng đến cuối buổi vẫn rán thêm một chút Đôi bờ và Đôi mắt người Sơn Tây
Hà Nội đón chúng tôi với thời tiết của đầu mùa thu, cây cơm nguội chưa vàng, những chiếc lá bàng màu đỏ chỉ mới rải rác trên cây, nhưng bầu trời cả ngày lúc nào cũng như lãng đãng một màu khói, thi thoảng những cơn mưa nhỏ, đôi lúc ánh lên màu nắng vàng mật ong, tóm lại mùa thu đã đến nhè nhẹ.