Gia đình tôi khi lên Đà Lạt thường ít ra phố, được cái là nhà ở chỉ
cách phố trung tâm khoảng 4 km nhưng bao chung quanh là đồi, hai bên
đường Hoàng Hoa Thám (còn gọi là xóm Trại Hầm) toàn là các ngọn đồi nối
tiếp nhau.
Các
ngọn đồi gần nhà đã được đi lang thang gần hết. Lần này quyết định đi
qua ngọn đồi bên kia đường, đến một góc rừng có tên là Hố Tôm ( chưa hỏi
ra được vì sao có tên này), đó là một trong những khu rừng trước kia
vua Bảo Đại đi săn ( tận ngoài đường QL 20 có một cái cổng dẫn vào khu
rừng này gọi là cổng Bảo Đại).
Khi
hỏi đường đi được người trong xóm rất nhiệt tình chỉ dẫn, nhưng có vẻ
không tin dân Sài Gòn đi bộ được vì khi báo cho biết từ nhà đến được
suối và thác ở Hố Tôm khoảng trên dưới 3 km toàn đường mòn khó đi, vì
vậy nên phần lớn ai cũng chỉ cách đi một con đường khác có thể đi xe:
từ Hùng Vương rẽ vào đường Trần Quang Diệu đi ngang Dinh 1 (của Bảo Đại)
và tiếp tục quẹo tay trái sẽ vẫn có đường xe hơi đi được, đường mới làm
khoảng hơn 3km thì đến đường mòn đi khoảng hơn 1 km sẽ đến khu vực Hố
Tôm. Nhưng một ý kiến rất hợp với nhà mình là có một hướng đi bộ khác
cũng khoảng 4 km đường mòn do những người làm rẫy tạo nên, qua các rừng
thông rất đẹp và tương đối dể đi nếu trời không mưa. Quyết định chọn
hướng này vì đường mòn 3km gần hơn nhưng khó đi mà đoàn có 3 mẫu hậu U
70 và U 60, trong khi đường 4 km thì đi về 8 km đi được không sao. Vậy
là sau 2 ngày thấy nắng ráo, lên đường đi bộ vào Hố Tôm. Từ nhà trên đi
ra gần đầu đường Hùng Vương rẽ phải vào một con đường nhỏ nằm trên đỉnh
đồi, ở đây có các resort dành cho khách du lịch, đi dần qua khu dân cư
xuống chân đồi là bắt đầu đường mòn, nếu mưa thì khá lầy lội nhưng trời
khô ráo nên cũng dễ đi, ven đường đầy hoa xuyến chi.
Quanh co đường mòn hơn 1 km là bắt đầu đi qua các rừng thông tuyệt đẹp, gió thổi lồng lộng.
Không thể không dừng lại chụp ảnh, các mẫu điệu nhà bắt đầu tạo dáng, dĩ nhiên U 30 và U 70 thì dáng phải khác nhau.
Đường cứ lên dốc rồi xuống dốc nhưng vì trời mát lạnh nên đi không mệt.
Có những đoạn dốc nhưng bằng phẳng thế là bọn nhỏ trượt ván.
Nhưng
rồi bắt đầu đi lạc, vì tất cả những lời chỉ dẫn đều nhấn mạnh nhớ đến
đường mòn thì quẹo tay trái mới đến Hố Tôm (lẽ ra phải nói đi theo đường
mòn đến khi gặp một ngọn đồi chắn ngang trước mặt thì quẹo trái).
Vì
suốt đường mòn có đến mấy lần ngả ba, quẹo lần thứ nhất may gặp ngay
một bác đi làm rẫy, vậy là quay ra ngay, lần thứ hai đi được 200 m thấy
có người làm rẫy bên đồi bên kia , vậy là hú hét hỏi đường, lại đi ra,
lần thứ ba thê thảm hơn, đi đến hơn 500m mới gặp được người hỏi đường để
biết là chưa đến chổ phải quẹo, trở ngược leo một con dốc 500 m thật là
phê. Đến lúc này bắt đầu đường mòn khó đi.
Không
những không trượt ván được mà đi bộ cũng chụp ếch mấy lần, phải bước
lên cỏ nếu không muốn trượt, sau phải cắt lá dương sĩ hai bên đường rải
xuống đường đi.
Nhưng cuối cùng nói như người dân tộc có đi là có đến, đã nghe tiếng suối khi đến một khúc quanh ngọn đồi cuối cùng.
Từ trên cao bọn thanh niên leo xuống hướng suối.
Cứ
tưởng đám phụ nữ phải đứng trên nhìn xuống nhưng may quá tìm ra được
một con đường mòn đi xuống suối do những người làm rẫy mới vỡ ra, trời
không mưa nên khô ráo, cám ơn những người mở đường vì có như vậy bà già
này mới xuống suối được.
Chui
vào một lùm cậy rậm rạp thấy một con suối chảy trắng xóa qua những tảng
đá to, lột giày và xắn quần lên cao lội qua suối, đồ lề đưa hết cho
thanh niên, đám phụ nữ tay không dò dẫm lội qua, nước suối mát lạnh.
Lội
hết con suối này độ 500m là đến một cái thác, nghe kể lại là rất đẹp vì
còn hoang sơ hùng vĩ , nhưng vì dòng suối có chỗ sâu đến bụng nên đám
phụ nữ chỉ ngồi lại bên suối nghỉ ngơi và chụp ảnh.
Hai
thanh niên lội đi tìm thác, vì nước suối khá cao nên bọn nó bỏ hết đồ
đạc ở lại, kể cả điện thoại, khi đến thác không có cái gì để chụp ảnh,
khi quay về nghe kể chuyện phải lội suối đến thác, đám phụ nữ chưa chuẩn
bị nên đành thôi. Vả lại trời muốn chuyển mưa, nếu mưa thì đoạn đường
đi vừa qua sẽ là ác mộng, nên thôi thì hẹn với thác lần sau. Trên đường
về thì bạn “đít nồi” họ nhà mình bỗng nổi hứng tuyên bố… leo đồi cắt
đường để bớt km đường đi, thấy nó leo ngon lành cả đám hì hụi theo sau,
leo lên đến nửa ngọn đồi mới thấy chuyện leo không hề dễ dàng, nhưng đã
lỡ rồi thì leo luôn, vấn đề là “neo nên bên này đồi thì phải neo xuống
bên kia đồi”, cái đoạn leo xuống mới ác liệt, đám phụ nữ phần lớn toàn
xài… mông để xuống, và đoạn leo lên leo xuống này ai cũng quạu nên không
có chụp hình. Kết quả rút ngắn được non 1 km, nhưng mất thêm 1 giờ đồng
hồ cho cái chuyện leo đồi này, chàng dẫn đường bị sỉ vả là tội đồ.
Nhưng
chuyến đi thật thú vị, khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời, không khí
trong lành. Với hơn nửa ngày lang thang trong một góc rừng còn sót lại
của Đà Lạt, ít nhất bọn trẻ cũng biết được lá của loại rau rừng ăn được.
Nấm màu đỏ rất đẹp nhưng là nấm độc.
Và những tổ kiến nhỏ xinh nằm rải rác trên đường đi.
Sẽ trở lại lần nữa để tìm đến thác.
Hic! Lâu lắm mới về nhà này. Chào cả nhà!
Trả lờiXóanăng dzìa nhà hơn đi chị :)
Trả lờiXóaHi hi hi...Bị FB dụ nên ít về bên này. Thiệt là tệ hén Bố Susu.
XóaChị đi như thế này thì ai nghĩ chị U70 . Chị trẻ trung thiệt á
Trả lờiXóaTrời lành lạnh nên đi bộ lâu mà không mệt đâu Marguerite bangtam ơi.
Xóa