Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Bắt đầu Nhật ký trên những đôi giày cũ



Tôi thường có sẵn vài đôi giày cũ, vì khi đi du lịch xa lúc cần trekking vài km thì giày cũ rất tiện, mềm và êm. Mà tôi thì lại thích đi chơi xa, đó là một trong những điều tốt đẹp mà tôi được thừa hưởng từ ba tôi. Lúc sinh thời, ông có 2 đam mê lớn, chụp ảnh và đi du lịch, mặc dù cả cuộc đời ông là một chuỗi trách nhiệm nặng nề với gia đình và xã hội, nhưng ông vẫn tìm cách đi xa khi có thể. Vì vậy ông biết nhiều tài lẻ để khi hữu dụng như lái xe, sửa xe, đánh máy chữ, chích thuốc… Năm 1958, khi tôi lên 5, ông đã bỏ công việc tại Sài Gòn để nhận làm một chân chích thuốc trong đoàn công tác của chính phủ đi chích ngừa sốt rét cho đồng bào thiểu số ở Tây nguyên, nơi mà lúc đó vẫn là rừng thiêng nước độc. 
 


Sau này khi nghỉ hưu lúc ngoài 60, ông leo hải thuyền đi Côn Đảo khi mà ở đây chưa có khái niệm gì về du lịch. 
 


Rồi năm sau đó lang thang xuyên Việt như các bạn trẻ “phượt” bây giờ.


 Trong khi các cậu con trai trong nhà mê chụp ảnh, tôi là con gái nhưng lại thừa hưởng chuyện mê đi. Năm ngoái sau khi đã tìm được hoa tam giác mạch ở Lũng Cú 


Rồi đi ngang qua dốc chín khoanh ở đèo Mã Pí Lèng (mà tay máy nghiệp dư như tôi chỉ chộp được một khúc 3 khoanh).


 Cô bạn nhỏ đồng hành rất phấn khích rủ rê năm sau tháng 9 lại ra đây đi một cung đường khác. Tôi gật đầu ngay dù chưa biết đi đâu. Cuối năm được tặng một quyển sách kể chuyện đi phượt rất hay của Huyền Chip, một cô nhỏ rất thú vị, vào FB đọc một status của cô: “Mình đã làm được 15/100 điều mình phải làm trước khi chết. Bạn mình hỏi nếu làm xong hết 100 điều rồi thì sao, đi chết à? Bạn nào có câu trả lời hay ho cho câu hỏi của bạn mình không?” Đọc xong nghĩ ngợi, cô bé 20 tuổi đã có 100 việc muốn làm trong đời,còn mình đã đến 60 mà chưa hề tính bao nhiêu việc mình muốn làm và cũng không đếm xem đã làm được bao nhiêu. Thôi thì bây giờ đã tạm gọi là rảnh rỗi, mỗi năm sẽ cố gắng làm một việc mình muốn làm. Sau khi nghĩ ngợi, việc muốn làm năm nay dĩ nhiên lại cũng là chuyện đi, thời điểm đã có, bạn đồng hành cũng đã có, chỉ xem coi muốn đi đâu, dò trên bản đồ, chấm một điểm chưa đến và bây giờ thì đã có lý do để đi:
-         - Mình đã đi qua 3 trên 4 ngọn núi  được gọi là tứ đại đỉnh đèo củaViệt Nam: Ô Quy Hồ ở Lào Cai, Pha Đin ở Điện Biên, Mã Phí Lèng ở Hà Giang và bây giờ còn đèo Khau Phạ ở Mù Căng Chải là chưa đi.
-         - Tháng 9 là bắt đầu mùa lúa chín ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Mù Căng Chải còn được xếp là một trong những nơi có ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới.
Vậy là sẽ đi Mù Căng Chải tháng 9, nhưng không phải muốn là đi được, dù sao cũng sắp bước vào hàng U 70 rồi, chuyện đầu tiên là phải o bế sức khỏe, chuyện thứ hai là thắt lưng buộc bụng để bỏ ống heo, lương hưu không thể nói muốn đi là xách túi leo lên máy bay mà đi. Chuẩn bị cũng gần cả năm, thỉnh thoảng kiếm được bạc cắc do làm partime là bỏ hết vô ống, đôi khi có lộc cũng cất béng ngay, chấm dứt la cà quán xá, shopping… và cơ bản là phải ngồi canh mua vé máy bay giá rẻ, Hà Nội chỉ là trạm trung chuyển, tốn năm ba triệu cho cái vé khứ hồi Sài Gòn-Hà Nội thì chuyến đi khó khả thi. Gặp lúc nhiều hãng hàng không ra đời nên bắt đầu cạnh tranh, kể cả anh cả VietNam Airline cũng khuyến mãi, dĩ nhiên phải mua trước vài tháng có khi trước cả nửa năm hoặc gần một năm. Canh mãi rồi cũng nhặt được cái vé Vietjet Air Sài Gòn-Hà Nội… 200.000 đ, chuyến về kiếm được vé VietNam Airline 430.000 đ. Vậy là coi như có thể thực hiện được điều muốn làm trong năm nay. Nhưng con người lòng tham không có đáy, ở nhà nhờ mua rồi bạn bè nhờ canh mua vé giá rẻ, khi mua được thì thấy vé rẻ cũng…ham, bèn mua cả cho mình, kết quả khi nhìn lại thì biết đã vung tay quá trán, 4 tháng cuối năm này nếu theo vé mà xách túi lên đường thì tháng nào cũng có chuyến đi đâu đó, gần gần là Pleiku-Kontum, xa hơn chút là Đà Nẵng-Quảng Bình, xa hơn chút nữa lại ra…Hà Nội. Ối giời, tiền đâu mà đi, rồi thì tặc lưỡi nói theo cái lý của người Mèo: Trời sinh voi thì sinh cỏ! Trước mắt, cả năm nay thắt lưng buộc bụng triệt đễ, tận lực kiếm việc để cày, nói như bạn ThiKim là “giữa ngọ ra đồng”. He he he…
Tháng 9 mùa thu, nhà nhà đi học, người người đi làm, bà già tui xách túi đi rong vì đã đến mùa máy bay giá rẽ. Soạn ra 2 đôi thích hợp trong đám giày cũ.

 
Chào các bác, ngày mai em ngược!

5 nhận xét:

  1. Lâu lâu mới về nhà phủi bụi và cất bài để dành.

    Trả lờiXóa
  2. Đọc entry thật là hấp dẫn, Bố Minh An ngày xưa rất nghệ sĩ, bây giờ ông cụ thế nào hả Minh An.
    Hai bọn mình giống nhau quá, tối ngày cứ kiếm chổ nào đi, có ai đi cùng không? vé máy bay có rẻ không? Có thể nói là ở cái tuổi như bọn mình phải sống vội, kẻo không kịp với cái quỷ của thời gian.
    Nilan chờ hình ảnh những đám ruộng bậc thang của Minh An đó nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Nilan. Ba mình mất cũng lâu rồi. Giá mà có thể đi cùng với ông. Đúng là sống vội đấy Nilan, đi cứ hối hả. Hi hi hi...

      Xóa
  3. đôi giày cũ nhưng chuyến đi nào cũng có điều mới :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bố Susu nghe. Có đi ngang qua thấy những xâu cá nướng sông Đà đấy, nhưng không có thời gian ghé lại ăn.

      Xóa