Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Ngày 1: Hà Nội - Mù Cang Chải



Năm trước đi Sapa cũng vào tầm tháng 9 này, ruộng bậc thang lúa chín đẹp mê hồn, năm nay trước khi khởi hành nghe báo tin Mù Cang Chải lúa… còn xanh, tiếc chưa! Nhưng mục đích lần này là đèo Khau Phạ, cung đèo thứ 4 tôi đặt chân đến trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, vậy nên cứ vác túi lên đường thôi.
Từ Hà Nội ghé qua Sơn Tây đón cô bạn nhỏ, chuyến đi này chỉ một nhóm có… 3 người, trời thương nên nắng tốt, đi khoảng hơn 100 km qua thị trấn Thu Cúc   bắt đầu vào đèo Khế, từ đây là dãy Hoàng Liên Sơn dọc theo đường đi, chỉ toàn đường đèo, nắng lên cao, nhưng mây vẫn trên đỉnh núi. 



Trưa ăn cơm với cá suối ở Văn Chấn, ngẩng lên nhìn nóc quán lợp bằng lá cọ thật đẹp.


Trời nắng vỡ đầu nên đi luôn không ghé Suối Giàng, để dành chuyến quay về, thỉnh thoảng lại thấy các bạn phượt ngừng tránh nắng trong bóng râm đường đèo. Qua 200km là đến Nghĩa Lộ, các bản người Thái dọc đường đi, đang mùa thảo quả, ngừng lại một chỗ rộn rịp mua bán thảo quả. 



Đi thêm 50 km nữa là đến Tú Lệ, gần đấy là  bản Lìm Mông của người Thái, có một mạch phun tắm nước nóng, nhưng nghe bảo người Thái buổi chiều đến đây toàn tắm nuy, có dù chỉ là nội y cũng sẽ bị coi là… khiếm nhã, vậy nên đoàn ta bèn đi luôn cho được việc. Bắt đầu  vào đèo Khau Phạ, cung đèo dài hơn 40 km trên tuyến quốc lộ 32, ngoằn nghèo uốn lượn quanh những dãy núi điệp trùng, len lỏi giữa đại ngàn Hoàng Liên Sơn. Nằm ở độ cao trên 1200 m so với mực nước biển, đèo Khau Phạ buổi sáng sớm và buổi chiều thường xuyên mịt mù sương phủ, vì thế người Thái mới đặt cho con đèo cái tên Sừng Trời (Khau Phạ có nghĩa là chiếc sừng nhô lên tận trời). Ngồi trên xe chụp xuống không diễn tả được hết, xin mượn ở wikimapia.org  tấm hình chụp từ vệ tinh đèo Khau Phạ. 

 

 


Từ Tú Lệ trở đi thật  không bỏ công hơn 250 km đường xa nắng nóng, ruộng  bắt đầu hiện ra, đẹp mê man, những mảng ruộng lúa chín không đều nhau thành những mảng màu xen kẻ trong nắng chiều. 
 

 


 


Đi thêm một đoạn chợt gặp các bạn phượt bên ven đường, dừng lại thấy một thung lũng đẹp ngỡ ngàng dưới chân, những mái nhà thấp thoáng  bên ruộng bậc thang.  
 






 Và đây là hai thành viên chân dài của đoàn phượt dỏm nhà ta. 


 Người thứ ba của đoàn đây, cứ kêu lên với người chụp ảnh: “ chụp lấy người ít thôi, lấy nhiều ruộng vào”.

 
Cứ thế đi dọc đường đèo, những mảng ruộng bậc thang đủ kiểu hiện ra trong nắng chiều. 




 Thêm 50 km nữa mới đến Mù Căng Chải, còn 18 km sắp vào thị trấn thì chợt nhìn thấy tấm bảng.

 


Vẫn còn nắng vậy là rẻ vào La Pán Tẩn, 3 km đèo dốc quanh co, lại những ruộng bậc thang như tranh hiện ra.



 

 



Nhưng không được lâu, nắng tắt nhanh. 


Phải quay ra để về thị trấn vì chiều đã xuống, không khéo lại ngủ bản, cô bạn nhỏ gật gù: “Ngủ ở đâu cũng được, nhà sàn cũng được, nhưng phải có…. Wifi”. Từ đó suốt chuyến đi, cụm từ “đi tìm chuồng bò có wifi” có nghĩa là bắt đầu dừng chân đi tìm chổ ngủ. 


Khách sạn trong thị trấn cũng khá tươm tất, mở cửa sổ ra nhìn thấy một đám ruộng bậc thang ngay trước mặt. 


Buổi trưa vừa mới 32 độ, nhưng đến tối Mù Cang Chải xuống ngay 18 độ, trời rét, thị trấn buổi tối vắng vẻ đìu hiu, thế là đi ngủ sớm. Hết ngày thứ nhất.

6 nhận xét:

  1. thế là thêm một chuyến đi với những đôi giày cũ. KHung cảnh thật tuyệt vời phải không chị?
    Chúc mừng chị đã chinh phục được tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc rồi nhé :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mừng vì đã đi qua suôn sẽ đó bố Susu, mọi người ở nhà cứ tưởng bão có vào xứ đó, rối rít kêu về. Hi hi hi...

      Xóa
  2. Đẹp qúa Minh Anh ơi! nhìn cảnh núi đồi, ruộng bậc thang, như một bức tranh vẻ vậy.
    Chúc mừng chuyến đi thật là thú vị.

    Trả lờiXóa
  3. Cảnh rất đẹp và thoáng đãng , Có 2 cô bé người thiểu số hồn nhiên :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các em bé trên đó dễ thương và hồn nhiên hơn ở Sapa bạn Duy Nguyên à.

      Xóa