Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

MỘT NGÀY CỦA MỘT NGƯỜI!

Buổi sáng


Thì vẫn là một buổi sáng, nhưng với chị hôm nay đặc biệt hơn, hôm nay chị bước vào tuổi mới. Mở Facebook, bạn blog chúc mừng sinh nhật dài dằng dặc, hoa bánh và lời chúc làm nhà FB của chị sáng rực. Sang nhà bên Multiply, những tấm thiệp dễ thương mừng sinh nhật bay đến. Chị mỉm cười.

Gần trưa

Đi nấu cơm và… hơi băn khoăn, “ông hàng xóm” từ sáng giờ vẫn điềm tĩnh xem báo rồi xem tivi… đợi ăn cơm, chị nghĩ thầm “sinh nhật ổng, ổng còn quên, huống chi…”. Nhưng còn con gái trên Sài Gòn, chắc hôm nay đầu tuần bận việc quá,chắc phải đến chiều mới gọi điện mừng sinh nhật mẹ, con trai bên Mỹ thì giờ này đang ngủ mà, chắc cũng phải đến tối bên này là buổi sáng bên đó, con trai sẽ gọi điện. Nhưng còn mấy bà bạn Văn Khoa, cùng hưu trí cả rồi, bận bịu gì mà trên blog cũng mất tăm, quên sinh nhật bạn hiền rồi à, hay là mấy hôm trước vì blog nguoivankhoa mừng sinh nhật sớm nên bạn bè đã chúc mừng ở đó rồi.
Nhưng nói gì thì nói đi nấu cơm trưa mà … không cười mím chi như hồi sáng được, vì thấy như một ngày bình thường, mà hôm nay đâu phải… một ngày bình thường.

Buổi trưa


Ông hàng xóm ăn cơm trưa xong, tình cờ buột miệng: “Chiều nay đi ăn nhà hàng hen, má nó” . Chị gật đầu và lại mỉm cười. Vừa quay đi lại nghe nói với theo: “Chiều nay mặc áo đẹp đẹp nghen”. Lại mỉm cười tiếp thôi.

Buổi chiều

Ở Bến Tre

Mới 4 giờ, ông hàng xóm đã kêu: “Thay đồ đi má nó”. Chèn ơi! Mới ăn cơm trưa xong, giờ này mà đi ăn nỗi gì, nhưng mà thôi, “người ta” đãi mà, giờ nào cũng được.
Ủa mà sao không dắt xe ra, ngó ra cửa, chiếc xe hơi vẫn thường hay thuê đi Sài Gòn tái khám đậu trước sân, cậu lái xe cười cười. Rồi, kiểu này con gái đang đợi trên Sài Gòn, hèn chi hôm trước có nói mẹ cho con xin số điện thoại anh lái xe vẫn hay đưa ba mẹ đi Sài Gòn. Ái chà, hai cha con tính làm tui bất ngờ hen, tui biết rồi, cười cười trong bụng nghĩ vậy.
Ở Sài Gòn

Con gái lăng xăng hổm rày, gọi điện cho mấy dì bạn của mẹ mà con biết số điện thoại qua cô học trò cưng của mẹ, mời mà nói: “Mẹ con không biết gì hết, dì đừng nói gì nghen”. Người được mời cũng im re, không dám hỏi ai hết, chỉ biết ngày đó, giờ đó, tới chỗ X. Rồi con gái đi chọn nhà hàng, sắp đặt trang trí cho có dòng chữ “CHÚC MỪNG SINH NHẬT MẸ”, ngắm nghía thực đơn chọn món ăn, lùng sục trên mạng tìm ra một nghệ nhân làm bánh, đặt một cái bánh mà biết mẹ sẽ hết sức ưng ý, đi chọn hoa…






17.30, con gái và cô học trò đã tíu tít sắp đặt ở nhà hàng, phòng ăn nhỏ, ấm cúng, nên không mời được nhiều, vài bạn Văn Khoa, vài bạn blog quen từ hồi ở 360, giờ chót có bạn không đi được vì nơi bạn ở mưa to quá mà lại khá xa, một bạn vài ngày trước bị tai nạn xe, còn thì đều đến trước giờ nhân vật chính lên tới Sài Gòn. Con gái thỉnh thoảng thông báo: “…tới quận X rồi, kẹt xe quá…, tới đường Y rồi, cũng còn kẹt xe…rồi rồi quẹo vô đường Z rồi, mấy dì chuẩn bị nghen, con xuống dưới đón..”. Trên này mấy bà bạn già cũng như con nít lo kiếm chỗ núp, nhân vật chính đi vô, cười cười ra cái điều: “Tui biết rồi, cha con tính tổ chức sum họp gia đình ngày sinh nhật tui nghen, có chị Ba nè, có mấy cháu nữa nè…”, qua khỏi cửa, ở đâu mấy bà bạn già ào ra, vỗ tay mà hát lạc tông hết…Happy birth day to you…
Miệng chị há ra rồi giữ nguyên vậy, không khép lại được, rồi chị ôm chầm bạn Văn Khoa với bạn blog. “Ông hàng xóm” đứng ngó chị ôm bạn miệng lắp bắp mà cười mãn nguyện, con gái vừa chộp hình vừa cười tươi rói, trông con gái in hệt chị 40 năm về trước ở trường Văn Khoa. Rồi cũng thời khắc đó, bên Mỹ chắc con trai cũng đang ngồi canh, gọi điện thoại về chúc mừng sinh nhật mẹ.

Tôi, một trong những người chứng kiến, mới nhìn như một tiệc sinh nhật bình thường,



 
 nhưng tôi nhìn nụ cười mãn nguyện của anh,



những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán cô con gái đang lăng xăng không ngừng trong bữa tiệc, cô học trò rụt rè nhưng chu đáo chăm sóc mọi người, nhìn chị vừa cười vừa chu miệng run run thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật đến mấy lần mới tắt hết, tôi biết chị vui và cảm động lắm.





Chúc mừng chị, hạnh phúc của người vợ, của người mẹ, thật viên mãn! Em mừng chị nghen!




16 nhận xét:

  1. Hình trong bài là của chị Thanh Quế chụp. Em xin chị Quế đem qua đây nghen. Tối hôm qua em quên đem máy ảnh. Cám ơn chị Quế.:))))

    Trả lờiXóa
  2. Quá buồn vì trong "vài người bạn Văn Khoa" đó lại không có mình!
    Nước mắt ứa ra nhưng thôi, hãy quên những điều không đáng nhớ!!!!!!

    Trả lờiXóa
  3. KH xúc động quá khi xem xong bài viết nầy MA ạ. KH gần suốt một đời không có được một hạnh phúc bạn bè như thế.

    Thêm một lần với lời chúc mừng SN chị Thu Nhân, tình bạn giữa chị với mọi người mãi mãi bền vững nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui lắm vì gặp bạn mình bên này, tớ không rành FB nên ít khi vô đó lắm, lâu lâu ghé blogspot bên này nhe bạn.

      Xóa
  4. Một bài viết làm chị ba Bến Tre ứa nước mắt chứ không chơi :)

    Trả lờiXóa
  5. Vâng, thỉnh thoảng tụi mình hỏi thăm nhau bên blogspot nầy nhé!

    Ngày bình an vui vẽ nhé bạn!

    Trả lờiXóa
  6. Cuối tuần vui nhé Minh An!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối tuần bạn mình cũng vui nhé. Vô nhà bạn mà hông biết còm ở đâu, lại quay ra đây.

      Xóa
  7. KH cũng vậy không biết vào đâu cứ nhè trang blog nầy mà thăm hỏi nhau hihihi....bên FB KH nói chuyện qua lại với chị Quế và chị TN ...bên đó có thể chat nữa.

    Trả lờiXóa
  8. Chị cám ơn em biết nhiêu.
    Vui buồn lẫn lộn mấy hôm nay em à.
    Chị vô biết mấy lần mà không biết phải nói gì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nước chảy trôi nỗi buồn đi, sỏi giữ niềm vui ở lại. Vậy nghe chị!

      Xóa
    2. Lại phải cảm ơn em một lần nữa về điều này, Minh An à.

      Xóa
  9. Tuần mới bình an vui vẽ nhé bạn!

    Trả lờiXóa
  10. Cuối tuần vui MA nhé!

    Trả lờiXóa