Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

TRỞ LẠI SAPA

Rời chợ Bắc Hà lên xe đi Sapa lúc 12 giờ trưa, 2 bà già mua một gói cốm non mang lên xe ăn trưa, cốm non Bắc Hà thật tuyệt, mềm ngọt, ngậm trong miệng thấy được hương vị mà đất trời đã ban cho con người.


Xin phép mượn tấm bản đồ của bạn Thanhcuong67 trên mạng để minh họa cho đoạn đường từ Bắc Hà về Sapa.




Bác Hải lần đầu đi Sapa, tôi đi lần này là lần thứ 3, nhưng là lần đầu tiên đi qua đèo Sapa vào giữa trưa, 2 lần trước lần nào cũng đi lúc mờ sáng, từ ga Lào Cai về lúc 5.30 sáng, từ Sapa về Lào Cai cũng đi từ sáng sớm để còn đi Cốc Lếu, Hà Khẩu, nên chỉ biết một đèo Sapa sương núi mịt mùng. Vẫn biết đèo Tây Bắc là những cung đèo tuyệt đẹp, nhưng lần này thật sự bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ngất ngây của cung đèo với những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau.






Hình chụp bởi một tay mơ khi ngồi trên xe đang chạy chỉ thể hiện được 2/10 vẻ đẹp thật sự của thiên nhiên. Xin mượn một tấm ảnh của bạn Thanhcuong67 minh họa về sự uốn khúc của cung đèo Sapa để mọi người hình dung ra.




Xe đến Sapa lúc 3 giờ chiều, khách sạn cũ kỷ nhưng phòng chúng tôi có một cái view trên cả mong đợi, nhìn ra dãy Hoàng Liên Sơn sừng sững trước mặt và thung lũng Mường Hoa đẹp mê hồn bên dưới.






Buổi chiều tranh thủ dạo Sapa, tên gọi Sapa là từ tiếng quan thoại. Tiếng quan thoại gọi Sa - Pả, “Sa” là cát, “Pả” là bãi. Địa danh của “bãi cát” này ở bên phải cầu km 32 từ Lào Cai vào Sa Pa. Ngày xưa chưa có thị trấn Sa Pa, cư dân ở vùng đất này đều họp chợ ở “bãi cát” đó. Do vậy, dân địa phương ai cũng nói là “đi chợ Sa Pả”.
Sapa hiện ra quen thuộc với những góc phố đồi dốc luôn có những người Dao suốt ngày trên phố bán hàng, hay ngồi thêu ở bất cứ nơi nào trên phố.







Nhà thờ đá xinh đẹp ngay trung tâm. Dịp này chị Thu Nhân cũng gởi cho bài thơ về Sapa.

…Gác chuông cao ngôi nhà thờ đá

Chắc rơi từng tiếng chuông êm êm?...





Mùa này Sapa buổi tối nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ 18 độ, nhưng đến mùa đông đôi khi có tuyết, hình ảnh nhà thờ đầy tuyết phủ ngày 16/3/2011 vừa qua.

(Ảnh tư liệu)


Buổi chiều tranh thủ lên Hàm Rồng, vắng vẽ, vẫn những đoạn dốc cao và ẩm ướt, bác Hải nhìn thấy cái chòi sân mây tít trên cao, bèn lắc đầu không leo lên cổng trời nữa, để dành chân mai đi Lao Chải – Tả Van, tôi cũng thấy trời chiều sương bắt đầu bay, leo đến sân mây cũng sẽ mù mịt không nhìn thấy gì, mà lên đến đó cũng phải trên 1.000 m chứ ít ỏi gì, nên chỉ đến lưng chừng núi Hàm Rồng và vào xem văn nghệ thôi. Vẫn là những tiết mục văn nghệ giới thiệu về các dân tộc ở Lào Cai.



Buổi tối Sapa lạnh suýt soa, 2 bà già đi ăn tối, mà hôm ấy lại đúng sinh nhật bác Hải, dù rằng cách 2 tuần trước đã làm mừng sinh nhật trong một chuyến họp mặt nhóm VK ở Mỹ Tho rồi, nhưng tối nay tin nhắn happy birthday vẫn liên tục vào điện thoại bác Hải, nên 2 bà già cũng mừng sinh nhật bằng cách… ngồi vĩa hè ăn món nướng.




Sáng sớm, đi ăn sáng trong chợ Sapa, bánh cuốn nóng, nước chấm cũng nóng hổi, bún chả thì bún cũng được hấp nóng, trời lạnh ăn sáng món nóng thật thú vị.

8.30 thuê xe đi Lao Chải – Tả Van, nhưng sẽ không đi bộ xuống bản, từ Lao Chải đi vòng qua Tả Van rồi về, nếu trekking thì khoảng 12km, 2 bà già không kham nổi. Xe chạy ngang một rừng trúc mịt mùng, xanh thăm thẳm. Rồi đến bản Lao Chải, bản của người H’Mông đen, sương mù trên đường đi.






Trong sương những bé gái buổi sớm trên đường,




Rồi một người phụ nữ ngồi thêu trước dãy núi sương mịt mùng.




Bỗng dưng mà bài thơ chị Thu Nhân gởi tặng rất hợp khung cảnh này.
…Sapa chiều nay mờ sương không em
Ruộng bậc thang có mùa vui chín vàng?...
Thật mê man với cảnh đất trời, tôi đã nhìn ruộng bậc thang Sapa mùa đông năm 2005, chán lắm, như thế này



Nên bây giờ phải nói là ngây ngất.







Nhưng chỉ được một chút xíu hửng nắng, sau đó mây kéo đến, cảnh vật lại bàng bạc trong sương.






Sang Tả Van, bản này đa phần là người Giáy sinh sống, nhà phần lớn được xây dựng bên cạnh triền dốc thoai thoãi theo ruộng bậc thang, ở đây ruộng đã gặt xong gần hết, có một vài ngày mưa hôm trước nên nhìn được một ít ruộng nước đổ sáng lấp lánh như dát bạc.





Rời Sapa, lại mê man với cung đường đèo, lại dập dình chuyến tàu đêm Lào Cai - Hà Nội.

Lang thang Hà Nội ngày cuối, chuyến bay về lúc nửa đêm, nhìn Sài Gòn lấp lánh đèn bên dưới, ngẩm nghĩ vậy là kết thúc chuyến đi: Bà già Nam bộ ra thăm đất Bắc,



mang về hình ảnh nụ cười đôn hậu của một bà già H’Mông và sự nền nã của cô gái Hà thành bên Hồ Gươm.






18 nhận xét:

  1. Vậy là đã xong Tây...(Bắc) du ký. Kể lể thì dài dòng nhưng thật sự mấy ngày trôi qua rất nhanh, tiếc như tiếc một giấc mơ đẹp. Có lẽ ông trời thương nên cho thêm một chuyến Đông Bắc nữa trong những ngày tới. Khi về lại sẽ cà kê chuyện Đông Bắc. :)))

    Trả lờiXóa
  2. Thật là tuyệt quá, bà già ơi! Làm chị nhớ Sapa mùa đông 2005 (?), hình như đêm chỉ 2 độ C, lạnh cóng chỉ ngủ thôi ko dám ra đường. Hình sân khấu Hàm Rồng làm chị nhớ bác Bằng, đã giúp chị trèo lên tới đó, đến lúc các bạn đi lên cổng trời thì chị bị cóng chân phải đi trở xuống. Đến Sapa lần đó chị mới biết thế nào là lạnh "cóng".
    Bà già Nam bộ quấn khăn rằn dễ thương làm sao!

    Trả lờiXóa
  3. He he... Hình chị Quế ở núi Hàm Rồng năm 2005 nè. Lần đó dọc ngang miền núi phía Bắc hén.

    Trả lờiXóa
  4. Ui, cảm ơn nhé, thật là một chuyến đi ko thể quên há.

    Trả lờiXóa
  5. Ua Sapa đẹp quá, chắc phải làm 1 chuyến thôi hihi
    Cảm ơn chủ blog up bài này, cho em thêm hình ản đẹp và động lực để khăn gói lên đây hihi

    Trả lờiXóa
  6. T.Mai đã đi Sapa mấy lần rồi,thế mà xem hình vẫn thấy mê mẩn.

    Trả lờiXóa
  7. Chị ơi , em cũng muốn trở lại Sapa một ngày mùa đông lắm luôn . Mình hẹn nhau đi chị MA ơi.
    Ảnh đẹp quá chị, em đến Sapa trước chị hơn tháng , trời cuối hè chỉ có nắng gió nên chụp hình với cái máy cỡ mình dễ hơn...
    Sapa đúng là một món quà thiên nhiên trao tặng chúng ta hén chị

    Trả lờiXóa
  8. Lát em sẽ làm một album sapa tặng anh Mul trước khi chấm dứt cuộc tình 3 năm ..hic

    Trả lờiXóa
  9. Sau khi làm một chuyến rồi sẽ tương tư và mơ... làm chuyến nữa cho xem.:)

    Trả lờiXóa
  10. Lời hẹn Sapa nhé Gió. Tớ bỏ ống heo từ bây giờ nhé. Ngoéo tay nào. :)

    Trả lờiXóa
  11. Gió chung tình quá Gió ơi!

    Trả lờiXóa
  12. Em cũng thế nên Gió vừa rủ em ngoéo tay ngay. :)

    Trả lờiXóa
  13. Sapa là nơi chốn tìm về. Hồi đó em lên Sapa tháng 7 nhưng không mù mịt khói sương như Chị GiaMinh chụp... đẹp quá và nhớ quá... Sapa còn có 1 món ngon là bánh mì đặc ruột be bé kiểu Pháp nhét pate thịt lợn Chị ạ, uống với cà phê đen Nhà Cổ là tuyệt trần đời... em và 5 ổ bánh mì rong ruổi với 1 bác xe ôm khắp Sapa nửa ngày trời đấy Chị ... trong khi thiên hạ cứ là...đi chợ... hehe!

    Trả lờiXóa
  14. Ai lên rồi cũng nhớ Sapa, nhưng bây giờ lên là đi lang thang xa xa MM ơi, phố Sapa bây giờ hết lãng mạn rồi.

    Trả lờiXóa
  15. Em ...không biết nói sao nữa , lời khen tặng nào cũng thừa . Thấy ...ganh tị với chị quá . heheheh

    Trả lờiXóa
  16. Chị cũng muốn đi Sapa nữa!
    Em chụp nhiều hình mê quá!

    Trả lờiXóa
  17. Bởi vậy chị mới nói :
    ... Mai em về nhớ mang theo Sapa....

    Trả lờiXóa