Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

MÈO VẠC: Chợ phiên và ruộng bậc thang

Tối ngày thứ 2 chúng tôi ngủ lại Mèo Vạc, thị trấn nhỏ nhưng trù phú hơn Đồng Văn, tại khách sạn gặp lại đoàn các bạn phượt Hà Nội. Sáng sớm hôm sau đã thấy các bạn chuẩn bị lên xe, luợn chợ phiên một tí rồi về Hà Nội, 470 km, hôm nay CN, về để sáng thứ hai đi làm, thấy sức trẻ mà ham. Quý An và tôi cũng dậy sớm hăm hở đi chợ. Khi hành trình bắt đầu đi vào cao nguyên Đồng Văn, trên dọc các cung đường đèo thỉnh thoảng có những bản người dân tộc sống ven đường. Trên đường bắt gặp một cô người H’Mông đi hái cải Mèo,



hoặc hình ảnh mẹ cài cửa để rời nhà đưa con đi học nhìn như khung cảnh trong phim Truyện của Pao,



nhưng cuộc sống vùng cao này không phải chỉ là chuyện phim ảnh, thỉnh thoảng gặp trên đường đèo một người đàn ông mải miết đi với một cái chảo to sau lưng,



phụ nữ và trẻ em cũng phải mang vác những gùi củi vượt đầu đi bộ trên đường đèo.




Nhẹ nhàng nhất là cuốc vườn sau hàng rào đá.



Đây là vùng dệt lanh, mà sợi lanh phải được nối dài và tuốt đều vì liên quan đến công đoạn dệt sau này nên ở đây thường hay gặp ở bất cứ đâu hình ảnh người phụ nữ H’Mông, bước đi miệt mài với vòng lanh ngang lưng và cuộn lanh trên tay. Vừa đi vừa tước, vừa nối, cứ thoắn thoắt không ngừng.


(Ảnh tư liệu)


Sau đó mắc vào khung quay để xoắn lại thành từng cuộn.





Cuộc sống hàng ngày bình lặng và khó khăn như vậy nên mỗi ngày CN, niềm vui là đi chợ phiên, để mua bán, để gặp gỡ chuyện trò…thị trấn nào cũng có chợ phiên ngày CN.

Chúng tôi ở lại Mèo Vạc nửa buổi sáng để đi chợ. Thị trấn nhỏ này nằm giữa thung lũng, khu dân cư người Kinh xen lẫn với các bản người dân tộc, ngày CN trên các nẻo đường rất đông người dân tộc từ các bản đổ ra đi chợ. Mặc dù y phục người H’Mông Trắng ở đây không rực rỡ như người H’Mông Hoa ở chợ Bắc Hà, nhưng chợ phiên Mèo Vạc cũng rất đông người và mang một nét hồn nhiên mộc mạc của một phiên chợ vùng cao. Từ sáng sớm, những người Mông, Dao, Giáy, Nùng, Lô Lô… lại tụ họp về phiên chợ. Phụ nữ trong những bộ váy truyền thống nhiều màu sắc, tay cầm ô, lưng gùi quẩy tấu, đàn ông thì mang gà, cắp lợn, dắt trâu bò, dắt dê xuống chợ.




Chợ họp từ ngoài đường,




lối vào chợ chen chúc người lên kẻ xuống,



trong chợ thật náo nhiệt người mua kẻ bán, y phục ngày chợ phiên đều rất đẹp và cũng rất khác nhau, tôi được hướng dẫn có thể căn cứ vào trang phục để đoán biết. Ví dụ, người Giáy thích mặc váy áo sặc sỡ, khăn đội đầu thường là xanh lục, người HMông Trắng lại chuộng màu đen có viền đỏ, trong khi người HMông Hoa thích khoác lên mình nhiều màu sáng, rực rỡ, còn người Dao thì đặc trưng là những tua màu xanh được buộc lên tóc hay khăn đội đầu… nhưng hoa cả mắt tôi thật không biết phân biệt các dân tộc trong chợ này,





có cả người Hoa từ biên giới sang bán hàng, mặc y phục lấp lánh kim sa,



chộp lén được một cô bé thật xinh đang mắc cỡ.


Chợ cũng là nơi dạo chơi của các chàng trai, các cô gái.




Trêu các cô gái là đặc quyền của các chàng trai trong chợ phiên, cô nhỏ Quý An cũng vào tầm ngắm, bị trêu bằng tiếng Kinh rất sõi: "Em ơi, em là người dân tộc nào thế?" ... " Em đi chợ lần đầu tiên ấy à?" ... "Ngồi xuống đây uống một chén rượu em ơi."... Về sau phát hiện ra chỉ vì Quý An… mặc váy, cô hướng dẫn viên cũng nói: “Ở đây chỉ có người dân tộc mặc váy, chắc họ tưởng chị từ… biên giới sang”.

 


Nhưng dù như thế, Quý An nhà ta say chợ cứ len lỏi suốt.



Nhìn chổ này mua áo cho con,



chổ kia những người đàn ông đếm tiền trong một vụ mua bán bò,




chổ nọ bán những chiếc que để se lanh,



bán chổi,



cả một dãy ngồi bán bánh moọc,

 
còn chợ bán món ăn thì khói mù,



đàn ông ngồi uống rượu khắp chợ,





cứ thế tôi cũng như Quý An cứ say mê lang thang đi chợ, và cũng mua đủ thứ: xôi, ổi thơm, hạt dẽ…


Mãi cho đến khi cậu Long phải gọi về để đi tiếp, đường còn xa…


Ngày thứ 3 của chuyến đi trời hửng nắng, ruộng bậc thang hiện ra thật đẹp mà ngày đi sương núi mù mịt đã giấu kín, nói vậy chứ dù đã 11 giờ trưa, nắng óng ánh trên đường đèo, nhưng các ngọn núi vẫn mờ mờ sương, máy ảnh của tôi đứng từ núi bên này không thể chụp rõ ruộng bậc thang ở ngọn núi mờ sương bên kia được, chỉ minh họa được 50% cảnh đẹp mê hồn của những thung lũng ruộng bậc thang lúa chín vàng.










Nắng vàng mùa thu buổi chiều, nhờ vậy mới nhìn được hàng chữ Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn mà lúc đi đã bị chìm trong sương mù,



và cũng nhờ trời đẹp nên mới nhìn rõ và biết mình đã đi trên những đoạn đường đèo như thế nào…


 


7 nhận xét:

  1. Tuyệt vời quá chị ơi ..
    nhất định em sẽ đến một lần

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đáng để đi lắm Gió à.Chuẩn bị từ bây giờ, rèn sức khỏe và... để dành tiền. :)

      Xóa
  2. Photo Post bên Blogspot đẹp quá Minh An ạ...

    Trả lờiXóa
  3. Ui! Bạn Kim Huynh đây rồi. Mình chạy qua nhà bạn nghe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. KH cứ dò dẩm hoài mà cái nhà blogspot của mình chẳng hoàn chỉnh gì hết buồn ghê.

      Xóa
  4. Kim Huynh ơi! Vô nhà rồi đi ra, hông biết làm sao add bạn được hết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MA thử add vào "thành viên kết nối bạn bè" ở bên phải xem được không nha!

      Xóa