Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

BIỂN VÀ NÚI Ở ĐÀ NẴNG

Đến Đà Nẵng 4 ngày sau khi bão vừa đi qua, thời điểm không hay lắm để đi du lịch. Nhưng cái nhóm 6 bà U60 và U70 này thật tình thì không dễ tụ tập để đi rong với nhau, tiếng là đã hưu trí rảnh rỗi nhưng người thì bận rộn với cháu nội, ngoại, người thì công việc ở Hội từ thiện, người thì tranh thủ làm chuyên môn theo thời vụ kiếm bạc cắc… nên khi mua được vé máy bay giá rẽ trước đó vài tháng, ai cũng cố thu xếp để được cùng nhau đi rong dăm ngày. Cuối cùng tặc lưỡi thôi thì cứ đi, vì… tiếc vé máy bay và vì kể từ 40 năm sau cái thời sinh viên đại học, đến lúc tuổi này mới thỉnh thoảng được cùng ở với nhau riêng gần cả tuần như thế.
Thiên không thời, địa không lợi, nhưng có nhân hòa, buổi chiều ra sân bay, Sài Gòn mưa như trút nước. Còn 50 phút đến giờ bay mới có đủ mặt cả nhóm, quầy làm check-in đã vắng rồi, thấy cô nhân viên của Việt Nam Airline nói qua bộ đàm: “6 hành khách lớn tuổi, xếp chỗ 18 còn được không?”.  Vậy là ưu tiên người lớn tuổi dù check-in trễ vẫn không bị ngồi gần cuối máy bay. Các bực bội do cơn mưa lớn giãn ra ngay, cười rất tươi và cám ơn cô nhân viên xinh xắn. Tuy nhiên vẫn… quên mình là người lớn tuổi, khi loa thông báo vào cửa ra máy bay ưu tiên cho người tàn tật, người cao tuổi và em bé, thì 6 bà vẫn điềm nhiên vừa xếp hàng phía cuối vừa tám chuyện, mãi sau khi chợt nhớ ra mình cũng là diện ưu tiên thì đã đến cửa máy bay rồi. Nhân hòa ở cả Đà Nẵng, một bạn trẻ chỉ quen qua đối tác làm việc nhưng rất nhiệt tình lo giúp việc đặt phòng ở khách sạn, phòng đẹp vì khách sạn mới xây vài năm, gần biển và… giá rẻ. Và bạn cứ luôn miệng suýt soa: “Các cô ra mùa này Đà Nẵng không được đẹp, tiếc quá”. Quý cái tình người Đà Nẵng nên tự hứa sẽ chụp hình giới thiệu một Đà Nẵng thật đẹp dưới góc nhìn du lịch thôi, tham gia một chút quảng cáo cho thành phố xinh đẹp và hiếu khách này. Sớm mai đi dạo một vòng quanh quanh gần nơi ở mới thấy người Đà Nẵng thật giỏi, chỉ vài ngày sau bão đã khẩn trương dọn dẹp gọn gàng phần lớn trong thành phố, 95% cây xanh ngã đổ trong bão, đã được dựng lên với 4 cột chống 4 bên và tàn lá được cắt gọn, đường phố thông thoáng và vẫn còn rất nhiều người đang tiếp tục dọn dẹp, bãi biển Mỹ Khê  đã được dọn sạch rác do sóng biển đưa vào, dấu tích cơn bão còn sót lại trên bãi biển là cụm rễ cây to nằm lẻ loi trên bãi cát và 1 con cá đã chết chắc do sóng đánh dạt vào bờ tối hôm qua.





11 giờ trưa, đứng trên bãi biển Mỹ Khê nhìn qua bán đảo Sơn Trà bên kia mây mù che phủ trên cao, tuy nhiên tượng Phật Bà chùa Linh Ứng vẫn nhìn thấy rõ.



Từ Mỹ Khê qua bán đảo Sơn Trà khoảng 10 km, chùa Linh Ứng nằm ở bãi Bụt, cổng tam quan nhìn ra biển.



Tượng Phật Bà cao 67m đứng hiền từ hướng về phía biển. Trên mão tượng Quan Âm có tượng Phật Tổ cao 2m.Trong lòng tượng có 17 tầng, mỗi tầng đều có bệ thờ tổng cộng 21 bức tượng Phật với hình dáng, vẻ mặt, tư thế khác nhau, gọi là “Phật trung hữu Phật”.



Từ bên này bán đảo Sơn Trà nhìn qua bờ bên kia là bãi biển Mỹ Khê nằm trong thành phố Đà Nẵng.



Những ngày sau bão trời vẫn chưa nắng nhiều, có ngày mưa lắc rắc lúc mưa lúc tạnh suốt buổi, lên núi Bà Nà gặp một ngày như vậy, lúc bắt đầu đi trời trong rất tốt, Bà Nà cách Đà Nẵng 25 km, đến nơi thì trời bắt đầu xụ mặt. Trung tâm du lịch của Bà Nà nằm trên đỉnh Núi Chúa có độ cao 1489 m so với mực nước biển. Tôi đã đến Bà Nà cách đây cũng phải chục năm, khi mới có tuyến cáp treo đầu tiên và chỉ đến lưng chừng núi. So với lúc đó, Bà Nà bây giờ thay đổi khác xa, như một góc châu Âu nằm trên đỉnh núi Chúa. Tuyến cáp treo có 2 ga, đó là tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới(5.042,62m) và có cao độ chênh lệch giữa ga trên và ga dưới lớn nhất thế giới(1.291,81m). Ngồi trong tuyến cáp dưới, nhìn xuống suối Mơ bên dưới.







Trời bắt đầu lắc rắc mưa, càng lên cao sương mù càng nhiều.



Ra khỏi cáp, gió thổi lạnh, khoảng 16 -18 độ.



Mua vé vào hầm rượu Debay trước để tránh lạnh.



Hầm rượu được đào xuyên vào lòng núi có tổng chiều dài từ lối vào đến lối ra khoảng 80 mét, chiều cao 2,5 mét, rộng khoảng 2 mét, bên trong có các hầm cất giữ rượu, hầm chưng cất rượu, bar rượu, lò sưởi, sảnh. Vách hầm được xây bằng đá núi và vữa làm từ hỗn hợp đường và nhựa cây bời lời, trần hầm được đào theo hình vòm cung thể hiện lối kiến trúc mang đậm chất Pháp.





Trong hầm tối mờ mờ được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng, hay không bằng hên, cái khung cảnh tranh tối tranh sáng như thế, bằng cái máy ảnh nhỏ tôi đã chụp được cho bạn trong nhóm vài tấm ảnh cũng gọi là…nghệ thuật, thật là thích.



Vé vào hầm rượu ngoài chuyện tham quan còn uống miễn phí một cốc rượu vang hay môt ly nước trái cây. Ngồi ở bar rượu tranh thủ ăn trưa luôn.



Gần 12 giờ trưa, nhìn ra bên ngoài vẫn còn mù suơng, nhưng vẫn phải lên đường thôi.




Viếng chùa Linh Ứng.




Trời mù mịt sương khói và mưa nên không thểchụp được hình tượng Phật Đức Bổn Sư, xin được mượn tấm ảnh của bạn Lâm Minh Trang để minh họa. Tượng Đức Bổn Sư cao 27 m màu trắng. Xung quanh đế tượng có 8 mặt thể hiện 8 giai đoạn của cuộc đời Đức Phật.



Trời mưa nhiều hơn, nhưng ướt thì cũng đã ướt rồi và lạnh thì cũng đã lạnh rồi, nên thế là cứ tiếp tục đi, sau này về nhà bọn trẻ con xem hình trêu: “Các bà nội bà ngoại dân chơi không sợ mưa rơi nhé.”.



Về lại ga 1, lên cáp truyến trên, mưa càng nặng hạt hơn.



Rời cáp, quẹo luôn vào khu vui chơi Fantasy Park… để tránh mưa. Dựa theo cuốn tiểu thuyết “Hành trình vào trung tâm trái đất” và “Hai vạn dăm dưới biển” của nhà văn người Pháp Jules Verne, Bà Nà Hills Mountain Resort đã cho ra đời khu vui chơi giải trí trong nhà với diện tích 21.000m2 gồm 3 tầng với rất nhiều trò chơi cùng các rạp chiếu phim và khu vực nhà hàng. Được miễn phí 4 trò chơi nhưng không ai trong nhóm dám chơi cả, vì là những trò chơi cảm giác mạnh. Nhưng để trú mưa nên đã cả nhóm đi lang thang suốt cả 3 tầng, có lẽ do ảnh hưởng khung cảnh của thiếu nhi nên khi chụp hình cũng cũng rất… trẻ, đây là một bà ngoại của nhóm chụp với chàng trai Jules Verne.



Hết mưa tranh thủ để lên núi Chúa, nhưng sương giăng mịt mùng, nhìn xuống núi chẳng thấy gì, thôi cũng chẳng bỏ công leo lên cao nữa, chụp ảnh với phía trước khách sạn Morin, sương phủ kín giăng giăng, khách sạn kiến trúc kiểu châu Âu, chụp ảnh nhìn ra như… mùa thu Paris.







Lên núi và xuống biển, cuối cùng rồi thì cả nhóm cũng đã có dịp nhúng nước ở Mỹ Khê, bãi biển được nhận xét là một trong số 10 bãi biển ở châu Á được yêu thích nhất. Nắng đã lên, chúc Đà Nẵng mau hồi phục, trở lại là một thành phố du lịch xinh đẹp như vốn có.



Lần tới là chuyện ở phố cổ nhé. :)

5 nhận xét:

  1. Lâu lắm mới chạy về nhà phủi bụi với cất bài. Chào mọi người nhé!

    Trả lờiXóa
  2. hay lam co da cuc kho qua cam on co ve da nang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng không cực khổ gì đâu, còn hơi áy náy nữa đấy bạn ạ.

      Xóa
  3. Vừa du lịch sinh thái vừa Mạo Hiểm :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mạo hiểm gì đâu Duy Nguyen ơi. Các lão bà bà đi về vẫn khỏe đấy.

      Xóa