Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

MAI CHÂU... mùa em thơm nếp xôi...

Hồi còn đi dạy, lần nào giảng đến Tây Tiến cũng mơ một lần đến Mai Châu
Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi…


Nhưng thật tình mà nói khi rủ thì ít ai hưởng ứng, ra đến miền ngoài chỉ toàn là muốn đi Hạ Long, Sapa, Đền Hùng, Chùa Hương, Ninh Bình…Lần này bà bạn Hải nghe nói đi tour đi Mai Châu sẽ có một lúc đi xe đạp lang thang trong các bản thì rất thích, vậy là lên kế hoạch mua tour đi Mai Châu. Không đi tự túc được vì Mai Châu tiếng là ở Hòa Bình nhưng lại ở đoạn cuối gần đến Sơn La – Khoảng 140 km – Xe đi theo đại lộ Thăng Long cũng mất khoảng 3 tiếng vì khi đến Hòa Bình là bắt đầu đường đèo dốc rồi. Và chỉ có 1 ngày đi Mai Châu, vì điểm nhấn của chuyến đi này là chợ Phiên Bắc Hà và ruộng bậc thang mùa lúa chín Sapa, nên phải canh để đến được Bắc Hà ngày thứ bảy, để dạo chợ Phiên ngày CN. Một ngày chỉ có thể đi theo tour.
8 giờ sáng xe mới đón, từ hôm đầu xem lịch đi đã hơi ngạc nhên sao khởi hành trễ thế, lên xe mới biết toàn khách nước ngoài, một gia đình 4 người Trung Hoa, 2 cặp mũi cao tóc vàng (các bạn trẻ gọi khách du lịch balô này là “Khoai Tây”),và một cô Ấn Độ. Chỉ có 2 bà già là người Việt. Hướng dẫn viên mỗi lần trình bày điều gì nói 2 thứ tiếng: Anh và Việt, gia đình người TQ được cậu con trai dịch lại bằng một tràng tiếng Tàu. Xe đi theo hướng đại lộ Thăng Long, cũng đọc báo nghe kêu ca gì đó về chất lượng con đường cao tốc này, nhưng ngồi xe thấy bon bon trên đại lô thênh thang, hàng cây xanh được chăm chút ở giữa, thôi thì cũng gọi là hài lòng vì tiền thuế của mình chắc cũng có được vào đây chút ít.



Từ Hà Nội đi 70km đến Hoà Bình, xe dừng cho khách nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi Mai Châu, qua Dốc Cun, bắt đầu đường đèo quanh co.




Đến đèo Thung Khe, rồi đèo Thung Nhuối.




Ở đỉnh đèo này xe lại dừng cho ngắm cảnh và chụp ảnh thung lũng Vàng, huyện lỵ Mai Châu bên dưới.



Thung lũng xanh ngắt một màu lúa mượt như nhung, mùa này lúa Mai Châu vẫn còn xanh. Có điều sương mù vẫn lãng đãng, chụp ảnh không đẹp được và mới biết vì sao phải khởi hành trễ vậy, 11 giờ trưa vẫn còn sương mà đường đèo mặc dù rất đẹp nhưng đầy các góc cua khuỷu tay, đi sớm sương mù còn nhiều cũng không phải là hay. Tuy nhiên đứng từ trên đèo cao nhìn huyện lỵ Mai Châu xinh xắn bên dưới giữa những tấm thảm xanh của đồng ruộng trông rất mê.





Xe vào tận trong bản Lác-xã Chiềng Châu, nhà sàn ở đây cao ráo, sạch sẽ. Sàn nhà cách mặt đất khoảng 2m bằng những cột gỗ chắc chắn. Khách đến nhà xin mời rửa chân trước khi bước lên cầu thang. Sàn nhà bằng tre hoặc bương. Mái nhà trước đây lợp lá gồi hoặc lá mây, nhưng bây giờ gần như lợp ngói cả rồi.

(Ảnh tư liệu)





Chúng tôi vào nhà của ông Vì Văn Nược, sàn lát bằng những mảnh tre nứa không sát nhau hoặc bị gãy do thời gian, ôi chao sàn nhà này ban đêm trải chiếu chắc là gió lùa vào lưng từ bên dưới, người nhà nghe tôi kêu thế cười bảo không sao và chỉ cho cái bếp ở giữa nhà: mùa đông thì đốt lửa sưởi, ấm cả nhà ấy mà.




Tôi nhìn vào góc bếp, có những bó lúa xếp ở trên nóc bếp, đấy là lúa giống.




Chụp ảnh cô bạn Ấn Độ đi chung hôm nay.




Ăn trưa, chán ơi là chán! Tôi đã được kể nào là đặc sản Mai Châu có nhiều nhưng ngon hơn cả vẫn là xôi nếp trong ống lam ăn với thịt gà đồi, lợn Mường, cá suối hấp lá dong, su su luộc chấm muối vừng…đã nghĩ sẽ được ăn cơm nếp, cơm lam Mai Châu nổi tiếng cả ngoài đời lẫn thơ văn, có khi còn được biết con muồm muỗm nếu như gặp may.


Một bữa ăn ở Mai Châu tôi xem được trên mạng, dĩa phía trong cùng là muồm muổm rang. Ha ha ha... 2 bà đã mơ màng được ăn cơm nếp, được ăn muồm muỗm... Nhưng

(Ảnh tư liệu)


Bữa ăn trưa của tour Mai Châu một ngày (giá trọn gói là 35 USD) lại chỉ có cơm trắng (gạo xấu), một dĩa susu và cà rốt thái sợi xào nát mềm, một dĩa thịt đầy nhưng không ra chiên cũng không phải luộc mà cũng chẳng là kho, một dĩa chả giò rế chiên ướt sũng dầu, một tô canh bí đó nấu suông. Tôi cắn một miếng chả giò và chẳng lẽ lại nhả ra thì hơi mất thể diện món ăn dân tộc trước bạn quốc tế đành ngậm ngùi nuốt cho xong chỉ một cái chả giò duy nhất đó, 2 bà già ăn uống không cầu kỳ nhưng món thịt cũng thật khó ăn, có vẻ chẳng được ướp iếc gì, bà Hải làu bàu: Con dâu tôi mà nấu kiểu này thì…, he he... kết cục 2 bà già chỉ ăn được lưng chén cơm với món canh bí suông. Tôi nhìn mâm cơm chán ngán chẳng buồn chụp ảnh và nghĩ: đơn giản thôi, chỉ cần thổi một nồi xôi thay cho món cơm nhạt thếch này, thịt thì ướp sơ qua một cái rồi cho một bếp nướng, cái xứ này chắc bếp nướng không khó kiếm, luộc một ít rau, cái món su su và cà rốt xắt sợi chần qua nước sôi rồi làm nộm thì dễ ăn biết bao, mà cũng chẳng tốn kém gì hơn. Trong khi bữa ăn này so với giá tour thì thật là đắt xắt ra miếng.
Cho qua chuyện ăn uống, 2 bà già có dự phòng mấy miếng chocola nên đủ sức lấy xe đạp đi vòng quanh các bản.Có thể chọn đi bộ, đi xe đạp hoặc ngồi sau xe gắn máy, 2 bà già Việt Nam và 2 bạn Khoai Tây chọn xe đạp, gia đình TQ và 2 Khoai Tây còn lại đi bộ, cô Ấn Độ chọn ngồi xe gắn máy.



Chúng tôi đạp xe khoảng 7 km từ bản Lác qua bản Poom Cọng và Nà Pọn rồi quay về bản Lác, dọc đường thi thoảng ghé vào một nhà xem khung cửi, bà Hải hăng hái xin dệt thử sau khi thấy chủ nhà dệt cho xem một lúc, tôi không dám, hậu đậu như tôi dệt vài đường xong có mà đền cho người ta tấm thổ cẩm.




Mai Châu mùa này lúa còn xanh rì, mới trổ đòng đòng.





Đạp xe non 2 giờ đồng hồ ở đây là một trải nghiệm thú vị và… hết sức cố gắng của tôi nhất là khi lên xuống các con dốc, mấy chục năm nay tôi chưa hề đi xe đạp. Còn bà bạn Hải thì khác, ở Sài Gòn ngày nào cũng đi chợ bằng xe đạp nên cứ đạp xe băng băng phía trước.




Vừa đi vừa nhớ đến nhà thơ Quang Dũng, những ngày tháng đó trên những nẻo đường này, một thời hào hùng mà lãng mạn


…Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành…


Đạp xe đi thích nhất ở các bản Poom Cọng và Nà Pọn là bản thuần túy của người Thái với những nếp nhà lẫn khuất sau ruộng lúa.



Bản Lác là bản làm du lịch rồi, gần như cả bản đều làm du lịch với các home stay và các cửa hàng lưu niệm.

Các bungalow bằng tre và lá cọ dành cho du khách ngủ lại qua đêm nhưng muốn riêng biệt không muốn ngủ chung ở một nhà sàn dài.








Rồi cũng đến giờ về, 2 bà già lên xe cùng với một nhóm Khoai Tây khác, còn bạn hành trình cùng đi từ sáng thì ở lại Mai Châu đến mai mới về. Nếu ở lại thì đến đêm sẽ uống rượu cần, xem văn nghệ và ngủ ở nhà sàn thế này nè. He he…

(Ảnh tư liệu)

(Ảnh tư liệu)





Tạm biệt Mai Châu với nỗi ấm ức …mùa em thơm nếp xôi… Chẳng ăn được một hột nếp nào. Đi tour có khi chán thế đấy. Hic!



19 nhận xét:

  1. Giữ lời hứa, đã kể đến Mai Châu rồi, còn Bắc Hà và Sapa nữa là xong cuộc hành trình của 2 bà già ham vui. He he...

    Trả lờiXóa
  2. Ôi, sao mà cứ tưởng có cơm nếp xôi!
    Mình cũng tức theo em mình cái vụ cơm tour!
    Nhưng dù sao, hai bà già gân với hai chiếc xe đạp cũng đủ bù lại rồi!
    Mê thế không biết!
    Vậy, ta để dành Mai Châu cho hội Dã Quỳ nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Lên Sapa ăn cơm lam vậy em ha! Phố chiều Sapa ngập khói nướng đấy!

    Trả lờiXóa
  4. Em tuy dạy Địa, nhưng trót trét với văn chương, nên khi giảng về khu vực này cũng giảng nghĩa về con sông Mã, sông Cả... cũng trích thơ Quang Dũng " Sông Mã gầm lên khúc độc hành"...
    Dạy học, sẽ rất là thú nếu được có những entry này... hehe, em chôm nhé...

    Trả lờiXóa
  5. Cảnh mù sương, đèo và núi non VN mình cảnh đẹp không thua gì nước ngoài nhỉ!
    KH luôn có ấn tượng về những chuyến du hành của Minh An, từ đó mình hiểu thêm nhiều về địa lý và lịch sử của từng nơi chốn.

    Trả lờiXóa
  6. Chị Thu Nhan, Minhtmap, Kimhuynh: Mùa này bắt đầu sương nhiều vùng núi phía Bắc, chụp ảnh lãng đãng sương mà máy kt số nên nhìn không rõ, tiếc tiếc là, phải chi có một bạn phó nháy cỡ Út Đen, Dơi hay Chụt đi thế nào cũng có những tấm ảnh mê man lắm.

    Trả lờiXóa
  7. "mấy chục năm nay tôi chưa hề đi xe đạp". M.A ơi, lâu rồi không đạp xe chắc "ông mê" lắm phải không? HH đã từng bị như dzậy khi đạp xe suốt chặng đường dài vì lâu lắm rồi không đi xe đạp, cảm giác rất là đau đó.

    Trả lờiXóa
  8. Coi vậy mà hông sao, hơi ê chút thôi. Hì hì...

    Trả lờiXóa
  9. Hai chị em cùng mặc áo xanh cùng đạp xe thật dễ thương. Quên bữa cơm khó ăn đi hén. Lần sau mua tua chơi ko mua tua ăn. Ra phố tự ăn hoặc ăn lương khô cho đỡ bực há.

    Trả lờiXóa
  10. Có kinh nghiệm rồi nè chị. Chỗ nào biết rổi hay dễ dễ đi tự đi là hay nhất, mua tour bị lệ thuộc quá, không tự do gì hết.

    Trả lờiXóa
  11. Thông cảm chuyện"ăn"khi đi du lịch phía bắc tỷ ạ, những điều, những món được họ ca tụng thậm chì cả bằng văn thơ í... Thôi, hong nói thim, hí h í.

    Trả lờiXóa
  12. Tấm này tuyệt zời nè chị :)

    Trả lờiXóa
  13. Èo, nó ko cho mình quote cái hình teeeeee

    Trả lờiXóa
  14. Ăn uống thấy bực bội,nhưng phong cảnh cũng đẹp, nhưng lên Sapa thì cảnh sẽ đẹp hơn, nhất là dọc đường đi lên Sapa, phải không Minh An .

    Trả lờiXóa
  15. Thích quá, mình muốn đi theo bạn lên đó, cuộc sống ở đó thấy thật thanh bình....không biết người dân có hiền lành như cảnh không?

    Trả lờiXóa
  16. :):) Khi nào mua tour đi Mai Châu con sẽ hỏi cty du lịch: " Có được ăn xôi nếp không?". Nếu không có con sẽ không mua. hihi.

    Trả lờiXóa
  17. Người dân vùng quê hiền hòa thôi, thi thoảng có vài người làm du lịch thì hơi... "nhanh nhẹn" một chút bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  18. Ối giời, trên cả mong đợi chị ơi.

    Trả lờiXóa