Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

QUÀ CỦA THÁNG 6 (2)

Em, nhìn thì nghĩ đó là một người gan góc, chai lì với cuộc sống, nhưng chính ra em lại là một trong những người lãng mạn cuối cùng của thế kỷ này, trái tim em coi vậy lại mong manh, nhạy cảm, cuộc sống em đầy bức xúc, các bài báo em viết cứ bị tôi ví von như Don Quixote đánh với cối xay gió.
Nhìn em tôi nhớ mình cách đây 20 năm hình như cũng vậy, nhưng chính em cũng làm tôi đâm ra giận chính mình, bây giờ trái tim 60 tuổi của tôi có lẽ không mềm nữa, ngay cảm xúc của mình cũng khó viết. Sự mong manh trái tim em, lại may cho tôi, vì tôi có bài này để đem về, thêm một viên sỏi giữ niềm vui ở lại.

Bài của MINHTMAP

ENTRY FOR 30 JUNE, 2012 - MỘT NGÀY VỚI TỊNH AN VIÊN



Tịnh An Viên… với Tôi và Bằng hữu…

Chị nhiệt tình giới thiệu về ngôi vườn yên tĩnh của gia đình mình và mời bằng những nhắn gởi rất thân tình: Em nghỉ một ngày đi Mập… cùng các Chị về Tịnh An Viên chơi… sẽ nhẹ nhàng thân tâm trở lại… tôi đã hẹn và đã hứa một cách …liều mạng rằng sẽ …đi và nấu một nồi bánh canh mang thương hiệu “Mập M” đãi các Chị. Cuộc hẹn đầu tháng 6 không thành vì giờ chót, tôi phải đi làm hội đồng thi. Cuộc hẹn vì tôi mà tan rã, làm tôi cứ mang mãi cái áy náy trong lòng. Song, các Chị lớn – những người Bạn lớn – các Chị đã “đạt đạo cảnh giới” buông bỏ, nên không chấp nê những vụn vặt đời thường. Và vì tôi, một cuộc hẹn khác lại được gầy dựng, cho một ngày Tháng Sáu sắp qua. Nhưng cũng vì tôi, nhiều gương mặt Bằng Hữu “lẽ ra phải có” đã không đến được… và tôi trong cái an nhiên thư thái của một ngày được nhỏ bé lại trong các bóng cây lớn râm mát, vẫn ray rứt về những đốm nắng ấm áp đâu đó không về…Ai đó hỏi: Tháng Sáu nhiều bâng khuâng hén Bạn? Tôi : ừ, vì có lẽ, đó là cái tháng đặc biệt nhất trong năm. Nó báo hiệu nửa năm đã trôi qua và nửa năm nữa sắp đến và sẽ hết… một năm nữa cho vòng quay “nhân sinh tự cổ”, sao mà không lắm bâng khuâng…





Ta về An Tịnh, lòng lắng lại…

Con đường về Tịnh An Viên dài đúng bằng con đường 28 năm trước tôi ra trường đi nhận nhiệm sở. 17km ngày ấy đi về ngày hai lượt sao nó gần, dù đi bằng xe đạp. Nay mỗi khi có dịp quay lại, dù vi vu honda vẫn thấy nó xa diệu vợi. Tôi đã già cùng thời gian, hay lòng tôi kéo dài ra khỏang cách gấp 10 lần, chẳng biết… nhưng cứ mỗi khúc cua, mỗi ngã tư xanh đỏ, mỗi một địa điểm làm dấu mốc trên con đường về Tịnh An Viên sáng hôm qua, tôi lại thấy nảy bật trong lòng mình một câu nói như điệp khúc: Chỗ này là… chỗ kia là…lại thấy muốn ngồi lại bên đường, nơi quán cà phê nào đó mà nhìn ngó lâu hơn. Gương mặt cũ bạn bè… ai lớn lên vạm vỡ, ai cuộc đời mờ dấu ngựa xe…(*) câu thơ cũ tự dưng ùa đến… tôi biết, một ngày Tịnh An Viên hôm nay khó thể làm An Tịnh lòng mình…





Cánh cổng khu nhà mở ra và tôi chóang váng. Cả một ngày xưa của Ông Bà tôi, của Bố Mẹ tôi hiện ra chóang ngợp. Cây cầu đá cong cong, cánh cổng nhà đôi chỗ đổ nát vì rễ cây đâm, chiếc giếng đá ong cho nước ngọt lành, mát rượi trưa hè. Bậc tam cấp rửa chân bên ao bông súng… trời ơi… nếu tôi không còn tự vướng bận những ràng buộc tự thân, có lẽ, sẽ xin Chị về đây làm… hộ pháp. Tôi hình dung mình thong dong ngày tháng, tha thẩn nơi hành lang này, tam cấp nọ. Tha thẩn bên mái hiên lúc Tây, lúc Đông tùy theo con nắng, với những



cánh võng đung đưa mà viết chuyện “nhân tình”… hic! Tôi thấy mình bèo bọt và mệt mỏi với con đường còn phía trước… đường thì ngắn rồi, nhưng phát hiện ra mơ ước của mình thì còn dài quá. Những bức màn sáo Tịnh An Viên cho tôi lời nhắn: An nhiên là ở nơi tôi. An thân chưa được, còn đòi tịnh tâm… Và tôi phải cảm ơn, lời cảm ơn lớn lắm, nhiều lắm gởi đến Chị và các Bằng hữu lớn, gởi đến Tịnh An Viên đã cho tôi một ngày thư thái mà tôi ngỡ mình khó có. Tôi gội sạch những xúc cảm đè nặng lòng mình bằng câu chuyện, nụ cười, chia sẻ nhận về…Tôi được nhớ về tất cả mà thôi không nặng nề nữa. Tôi được nói và đựơc lắng nghe… tôi được nâng lên và đặt xuống bằng những ân cần dành cho nhau. Bàn ăn dường như quá rộng vì quá nhiều gương mặt thiếu, nhưng hình như, những câu chuyện luôn có hai chữ “giá mà”, đã kéo gần mọi người lại với nhau hơn. Những người đang hiện diện và cả những người không có mặt…













Ta về… những bụi bặm hải trình đè nặng

Tịnh An Viên đón ta bằng những bước ngày xưa

Hiên gió, gác trưa, cây cầu đá cong cong hình giải yếm

Nhấc khỏi vai ta biết mấy những nhọc nhằn



Ta về… ngổn ngang rối những chuyện đời đang trải

Tịnh An Viên đón ta bằng những nụ cười

Chiếc võng thấp, bộ kỷ trà, những cây đàn năm trước

Gỡ khỏi lòng ta những tiếc nuối thở dài



Một ngày tịnh an, chắc chưa dài như ta muốn

Song đã nhẹ lòng, cho sắp tới… những đăng trình…


21 nhận xét:

  1. Cứ như chúng ta còn nợ Tịnh An Viên một chút im lặng M nhỉ ?
    Chị GM biết không , hôm ra về em nói với M : cứ như ta chưa đi hết Tịnh An Viên và MM gật gù..Em và M luôn gặp nhau ở những suy nghĩ .

    Nên chưa được chị đồng ý tụi Gió đã hẹn nhau trở lại Tịnh An Viên :)))

    Trả lờiXóa
  2. nhỏ MM nó xạo đóa chị ơi, nó rặn miết mới viết được vậy á, để nịnh chị làm chị xiêu lòng thỉnh nó dzìa làm hộ pháp của Tịnh An Viên đóa, hahahaha

    Trả lờiXóa
  3. Mây chạy cho lẹ đi nghen , nhỏ M nó liệng chiếc dép râu của nó là trẹo giò ạ ..:)

    Trả lờiXóa
  4. Một ngày vui yên tĩnh. Sẽ còn tiếp những ngày như thế ...

    Trả lờiXóa
  5. hahaha, có thủ roài tỉ ơi, mà chắc MM hông có liệng dép đâu, vì làm hộ pháp ở Tịnh An Viên là "em có 1 ước mơ, em cóa 1 khát khao...." hahahaha

    Trả lờiXóa
  6. Ta nợ Tịnh An Viên và Người Tịnh An Viên nhiều chút im lặng hén Gió... Em đọc entry của Chị tiếc mình chưa tha thẩn... Em là một đứa, đi về quê hay tha thẩn nhất Gió à...
    Em biết Chị GiaMinh sẽ rất vui dắt ta về "náo loạn" Tịnh An Viên nhiều lần nữa... Cảm ơn Chị trước... hihi!

    Trả lờiXóa
  7. Sanh Em ra là Cha mẹ, hiểu em thiệt chỉ có Ka, hihi!
    Đa tạ... đa tạ... Hảo đại ca!

    Trả lờiXóa
  8. Việc đem một entry của bạn về là cả một khối tình dành cho người, việc viết nỗi lòng ra tuy ngắn mà lại đầy tình.
    Mong mọi niềm vui mãi mãi còn ở quanh ta GM nhỉ?

    Trả lờiXóa
  9. Hic, comment này đầy đặn quá Chị Già đẹp ơi! Cảm ơn Chị!

    Trả lờiXóa
  10. Em trên đường về mà mấy lần cứ chực quay đầu xe lại để ở thêm với Tịnh An Viên... Chị Giaminh thiệt giàu có những nơi cho mình an tịnh tâm hồn... nào Hiên Cúc , Nào Viên Tịnh An... hic!

    Trả lờiXóa
  11. Nhưng sao Mập lại hic tủi thân thế? Vui lên Mập nhé.
    Entry bên nhà Gió cũng dễ thương lắm. Mong bạn bè mình đều vui em há!

    Trả lờiXóa
  12. Chọc ghẹo người ta hoài nghe Mây, MM hông liệng dép mà chọi cục đá hết hồn nghe. :)

    Trả lờiXóa
  13. nàng ta không có liệng hay chọi gì đâu tỉ ơi, mà MM chỉ phi tới đè 1 phát là Mây dẹp lép như con tép, hahaha

    Trả lờiXóa
  14. Chị không đi, lòng buồn buồn cả một ngày thứ bảy, nhưng giờ đọc entry này của MM. lòng 'tịnh" lại rồi, và càng vui hơn khi với GM, đã có thêm một hòn sỏi để giữ niềm vui ở lại.
    Mãi mãi chúng ta vẫn là những người bạn!

    Trả lờiXóa
  15. Câu này làm an lòng bằng hữu nè Chị ơi! Cảm ơn Chị!

    Trả lờiXóa
  16. Đã bảo rồi, MM của chúng ta rất đặc biệt mà!
    Em đến bên ta làm giàu có thêm tình bằng hữu! Minh An ha!

    Trả lờiXóa
  17. Hihi, là Chị Ba luôn thiên vị em Mập Mờ... hí hí! Ta nói em phái bờ lốc hung là nhờ được thiên vị...

    Trả lờiXóa
  18. Nhà VK được đầy tuổi rồi, có nhà VK như là duyên chị Thu Nhân hen, duyên nên gặp được những bạn Mul hay như... MM chẳng hạn. :)

    Trả lờiXóa
  19. Hic, em hay mà sao "nó" hông thương em Chị à! hic hic hic!

    Trả lờiXóa
  20. Chính xác!
    MM xứng đáng được khen! Chị là không thiên vị chút nào!

    Trả lờiXóa