Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

LÃNG MẠN... XƯA VÀ NAY!

Tôi đã ngừng lâu lắm bên những dòng này của một bạn blog:

Phải chi tôi đã xong hết những nghĩa vụ trên đời, tôi có thể tìm một nơi đâu đó trên trái đất này để sống mình ên! Trước tôi từng vậy rồi và chả buồn tí nào, giờ cũng muốn vậy nhưng... chốn ấy phải có internet cơ :-)).

Và… thấy thật đúng.

Tôi cũng như mọi người đã sống qua 2 thế kỷ. Khi tôi 16 tuổi, người đàn ông mà tuần nào tôi cũng ngóng đợi là… ông phát thư. Đúng giờ của một ngày trong tuần, tôi sắp xếp công việc nhà để có thể ra cổng ngồi đợi, niềm vui hay nỗi buồn tùy theo chiếc xe đạp người đàn ông ngừng lại hay vẫn tiếp tục đạp xe đi. Những chiếc phong bì được cất cẩn thận trong một hộp thiếc bánh biscuit Pháp, trong đó những tờ giấy viết thư đủ màu, có tờ còn thoang thoảng mùi nước hoa, đó là cái thời …anh pha mực cho vừa màu áo tím… Khi tôi 25 tuổi, những bức thư được viết từ một nơi xa hơn, đi nửa vòng trái đất, và không ngóng đợi một ông phát thư vì đã có một hộp thư riêng ở bưu điện, nhưng cái cảm giác mỗi tuần khi ghé mắt nhìn qua khe hộp thư trước khi mở khóa vẫn là những cung bậc hạnh phúc hay thất vọng. Khi tôi 16 hay 25 tuổi, cuộc đời bên ngoài vẫn nhiều bất trắc, chiến tranh hay đã hòa bình vẫn có những mệt mõi đời thường, những bức thư là một nhịp lãng mạn giúp tôi quên phần nào âu lo cuộc sống.





Rồi đến một lúc nào đó, nợ áo cơm, niềm ham mê danh vọng, sự đua chen đời thường… tôi không còn thì giờ cho những bức thư viết tay, và như trong chuyện cổ tích, thường hay có một ông bụt. Internet xuất hiện cũng giông giống như vậy, bạn không mất thời gian nhiều lắm, một cái click, thư điện tử hiện ra, hình ảnh hiện ra, thế giới phẳng, click một cái bạn tìm được gần như mọi thứ muốn tìm. Nhưng lạ thay tôi chỉ cám ơn Internet và không hề thấy sự lãng mạn trong đó, trái lại còn dè chừng, máy vi tính được đặt một nơi trong nhà mà ai cũng có thể thấy được để bọn trẻ con vẫn được để mắt đến khi ngồi bên máy, sau này khi có laptop thì có một luật bất thành văn trong nhà là khi vẫn còn đi học chưa đi làm việc thì không được khóa cửa phòng riêng. Tôi ra rả với bọn trẻ về những hiểm nguy của thế giới trên mạng, bọn chúng cũng chẳng vừa gì, một loại ngôn ngữ tuổi teen xuất hiện, người lớn đọc và chẳng hiểu chút nào, chúng nó điềm nhiên để kiểm soát máy tính. Cho đến một ngày, cám ơn một cô bé chỉ mới học lớp 8, cô hiểu được những lo lắng của các phụ huynh nên đã làm một phần mềm… dịch ngôn ngữ tuổi teen. Cám ơn cô bé, vì nhờ vậy một phần nào đó phụ huynh bắt đầu hiểu được con em mình mặc dù có khi cũng sốc khi nghe chúng nói chuyện. Và tôi cũng chỉ biết đến các mạng xã hội qua việc kiểm tra bọn trẻ, còn thì không quan tâm, học trò cũ làm cho một cái nhà trên Facebook, hướng dẫn đủ thứ tôi cũng chẳng biết cách vào, lâu lâu tự dưng thấy mình lọt vô nhà, trên tường có một câu của một cô học trò rủ chơi farm, tôi trả lời nhát gừng: “Có một cái farm thiệt còn lo không nổi, giờ đâu mà chơi farm ảo”.

Cho đến một ngày, chẳng còn bon chen, chẳng còn những ngày từ khi mở mắt ra cho đến khi buồn ngủ rủ người ra, bạn luôn luôn ở trong tình trạng đối phó. Bây giờ bạn chỉ còn lo tóc bạc, da mồi, chân run… và rồi bạn… chơi blog. Tôi là vậy đó, tháng 7 này còn 6 tháng nữa tôi bước vào tuổi 60, tôi chơi blog được 1 năm.



Tôi có đọc đâu đó suy nghĩ của một ông chắc cũng lớn tuổi, ban đầu ông kêu rên: “Trời đất ơi, tôi có một thằng bạn, tóc bạc như tôi mà mở mắt ra là nó kể lể trên blog, nó ăn sáng thế nào, nó uống cà phê ra sao… cứ vậy cho tới chuyện nó đi ngủ, tất tần tật một ngày làm gì nó cũng kể ra”. Nhưng rồi cũng chính ông, ông lại thấy qua những trang blog người ta biết đến nhau để làm thiện nguyện.

Tôi cũng vậy, tôi có blog do nhóm bạn Văn Khoa khởi xướng, và khi bước vào thế giới mạng tôi… cũng quên mất những điều vẫn ra rả dặn bọn trẻ, bởi vì khởi đầu có những người bạn blog thật dễ thương, bạn làm dùm account, bạn gởi mail dặn từng chi tiết nhỏ, vào được blog rồi, bạn đầu tiên đến chơi nhà sốt sắng trang trí dùm thành một ngôi nhà blog thật dễ thương, một bạn khác khi thấy tôi hơi vội vàng với một entry đã cẩn thận gởi PM nhắc chừng, rồi từng bạn, từng bạn mới, ngày một thêm đông… Cho đến một ngày tôi nhận ra mỗi ngày tôi tình nguyện lang thang trên net, tôi đọc và tôi đồng cảm, tôi viết và tôi vui… rồi những người bạn trên net bước ra ngoài trong một mùa dã quỳ rực rỡ, internet thật cũng là một điều lãng mạn.



Cuộc sống đầy bắt trắc, lãng mạn trên internet cũng là một điều bất trắc nhưng chẳng lẽ vì thế mà ta bỏ đi một phần lãng mạn trong cuộc đời này!

38 nhận xét:

  1. chị viếtt nhẹ nhàng và dịu dàng quá !
    Mây cũng thấy là những lá thư viết tay nó ấm áp tình cảm hơn MAIL.
    Nhưng dù sao, chị em mình cũng thống nhất với nhau 1 điều là "tôi có thể tìm một nơi đâu đó trên trái đất này để sống mình ên! Trước tôi từng vậy rồi và chả buồn tí nào, giờ cũng muốn vậy nhưng... chốn ấy phải có internet cơ :-)).", hehehe

    Trả lờiXóa
  2. Entry dễ thương nà, mà hồi mới đọc cái đoạn"Khi tôi 16 tuổi, người đàn ông mà tuần nào tôi cũng ngóng đợi là… ". Hí hí, tưởng chiện chi khác hông hà tỷ! NG hư ghia heng!
    Ảo hay thật, chốn ảo có cái tình thật và chốn thật cũng có tình ảo. Lâu rồi mình cũng sẽ trải nghiệm Tỷ heng, và gắng dù thật hay ảo cũng đừng để nó khiến mình phải nặng lòng lảng xẹt là tốt rồi.
    Để em tìm lại một bài thơ có liên quan trong blog cũ post lại tặng chị iu nhá
    :))

    Trả lờiXóa
  3. Chị, Mây vẫn nhớ tháng Mười - Dalat, năm nào Mây cũng quay về, không thì dã quỳ sẽ vàng ngợp những giấc mơ của Mây

    Trả lờiXóa
  4. Hi hi... hồi chị 16 tuổi là cách đây hơn 30 năm, hồi đó có mơ màng đến một hoàng tử nào đó thì cũng giấu thiệt kín trong lòng, dám mà nói chuyện ngóng đợi đâu em.
    Cám ơn và đợi đọc bài thơ nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Mây ơi! Tháng 10 dã quỳ Đà Lạt chưa nhiều như tháng 11 đâu. Còn tháng 10 chị nhớ là vì hình như Mây có một cái hẹn ở... Hà Nội. Hi hi...

    Trả lờiXóa
  6. Em tìm ra rồi nhưng... chị đã vào xem và để lại comment trong ấy trước rồi:)
    Nó nà:
    http://nguoigiaonline.multiply.com/journal/item/88/88

    Trả lờiXóa
  7. Cuộc sống đầy bắt trắc, lãng mạn trên internet cũng là một điều bất trắc nhưng ta với một chân tình sẽ gặp nhiều chân tình.. cứ tin thế nha GM. Chị vẫn còn lưu giữ những bức thư tuổi 25 và một mối tình. Tất cả đã xa tít nhưng đôi khi giở từng bức thư đọc lại nhớ nhiều đến ngày xưa... Cuối tháng 10 này chị cũng tròn 60 và tuổi đời chơi blog dài hơn GM nhiều - nhưng vẫn còn nhiều bỡ ngỡ... hic.

    Trả lờiXóa
  8. Từng thế hệ những phát mình kỳ diệu đều cho ta những điều mong mỏi.. tất cả đều tinh khôi như thế GM nhỉ!

    Trả lờiXóa
  9. dạ, Mây cũng đang trù trừ việc đi HN chị ạ, vì lúc rày kẹt đạn quá, huhuhu. CÒn cái hẹn dã quỳ với Dalat thì năm nào , dù thế nào thì Mây vẫn bắt mình phải trở về

    Trả lờiXóa
  10. GM gợi nhớ một thời thấp thõm chờ những lá thư, lúc ấy sao mình cảm thấy lãng mạn một cách thơ ngây bạn nhỉ!

    Trả lờiXóa
  11. xì, thơ thí gúm mà cũng phe, mịt dzí pà Lệ Dzung này quớ, há há há

    Trả lờiXóa
  12. chúc chị luôn vui vẻ, lãng mạn với thế giới ảo và thật :)

    Trả lờiXóa
  13. Đọc entry này của Chị giống như đọc một bài "tổng kết quá trình phát khởi, xây dựng và phát triển Blog" bằng...thơ. Em thọat đầu khi nghe có blog từ hồi Yahoo!360 lận, cũng đã nghĩ đó là trò vớ vẩn. Nhưng khi con bé Tý Con đi học xa, nó nhất định mần cho Em một cái blog để nó vào ra đọc mấy bài em viết mà Báo không chịu đăng. Để nó có người xem blog nó tường thuật lại cho ông bà, cha mẹ, má mi... là những người cũng coi blog là ...trò vớ vẩn, hihi!
    Giờ thì mới thấy, thế giới này vừa qua chật lại vừa qua rộng, ta có thể đi lướt qua nhiều cái Duyên trong đời mà không có cách chi tìm gặp, uổng quá, phải không Chị?
    Nên cám ơn Bớ lốc. Cảm ơn cả Người đã dành cho Bờ Lốc một tổng kết mượt mà và dịu dàng đến thế này...

    Trả lờiXóa
  14. Mây chuyên môn đi chọc cho người ta chọi dép hen. Thơ vậy mà chê.
    À hiểu rồi, khích bác cho người khác tò mò bấm vô link hen. :)

    Trả lờiXóa
  15. Già nhắc nên đã xem lại và thấy bài thơ hợp với entry này hen "người buồn biết làm thơ".

    Trả lờiXóa
  16. Bọn mình coi vậy mà sướng HT hen. Có cả một thời lãng mạn xưa cũ và bắt kịp được một chút của thời đại bây giờ.

    Trả lờiXóa
  17. Nhưng thời gian chờ đợi những lá thứ rất là tuyệt phải không. :)

    Trả lờiXóa
  18. Em tin chứ, bằng chứng là có một chị Haphan lúc nào cũng rủ rĩ chuyện trò với em nè. :)

    Trả lờiXóa
  19. He he... Có người đã từng xem blog là trò vớ vẩn, thế mà rồi nghiện blog, phải tính chuyện cai đấy em.

    Trả lờiXóa
  20. Và nhờ có blog mà ta tìm được những cái Duyên phải không? Như chị gặp được em, Mập à!

    Trả lờiXóa
  21. Mà seo mi hem củm ơn mí cái ngừ một hai kiu mi xây nhà Mânti nhưng mi dứt phát"sống chít"dzí thèng dàhú ba sáu mư á?
    Hứ!
    :-))

    Trả lờiXóa
  22. Con gà trống bự đó chỉ chuyên môn trêu út Đen thôi tỷ ui. Kệ hắn, cứ cho cừ ha hả hả,,, đau bụng ráng chịu!
    :-))))

    Trả lờiXóa
  23. Hehe, ganh tị ghia hà...
    Dạ, em wên. Cảm ơn Anh Sui xúi mần và Tỷ Sui đã mần cho em cái bờ lốc mần ti này...

    Trả lờiXóa
  24. Em có một người Bạn đặc biệt. Hắn và Em xài chung cái blog multi này. Nên khi nào Chị thấy em vào ra mà không nói gì là ...Hắn...
    Hắn luôn đi dạo mỗi khi có thể, và luôn than thở ( dùm các Chị): Sao Bà ba lơn gần chết mà Bà gặp tòn ngừ tử tế, hay ho trên blog hem dị Mập? hihi!

    Trả lờiXóa
  25. Trong thế giới ảo đã bước ra một tienvy dễ thương rồi đó. :)

    Trả lờiXóa
  26. Cũng hơi...lâu lâu rồi, chị muốn viết entry: "Thế giới ảo mà vẫn rất...thật" nhưng ham viết nhiều...thứ khác nên chưa...chạm ngõ!
    Cám ơn entry dễ thương của em giúp chị có hứng thú hơn để nhanh bước vào nơi chốn mình vẫn chưa có thời gian "chạm ngõ".
    Quả là cuộc sống của chị em mình đã thay đổi nhiều, không phải từ khi..."biết yêu" như những bạn trẻ mà là từ khi..gian lao và thú vị cùng...blog!

    Trả lờiXóa
  27. Chạm ngõ chị hen. Em chờ đọc đấy.

    Trả lờiXóa
  28. Thế giới nào cũng có những điều thú vị đáng yêu, và những điều phức tạp đáng sợ ...

    Trả lờiXóa
  29. Vậy đó nghen!
    Em mình lãng mạn hết sức với entry này.
    Cảm ơn em!
    Chị thì cứ mỗi lần thấy thêm bạn bè dạo blog là chị vui lắm.
    Chị phải cám ơn Yahoo360 nhiều lắm, vì nếu nó mà không sập thì Út Đen không rủ chị xây nhà trên Multi này. Và có khi, chúng ta không có thêm một mái nhà chung ở đây, để rồi ngày mỗi thêm đông bạn bè, để rồi thêm nhiều lần gặp gỡ, để rồi mối thân tình càng thêm gắn bó...

    Trả lờiXóa
  30. Hahaha...
    Văng nước mũi tùm lum hà!
    Khăn giấy nè!

    Trả lờiXóa
  31. Hihi, chị viết hay ghê.Em cũng thích cái đoạn trích của nhà bác dề :D

    Trả lờiXóa
  32. Internet làm xa hóa gần bạn nhỉ. Chúc vui nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
  33. Gió thích đọc những entry nhỏ của chị dù chị ít viết ...
    Người ta có thể tổng kết hành trình của cuộc đời mình duy chỉ có tình cảm là khó mà tổng kết chị nhỉ ?
    Ai cũng có cách, có lý do để làm quen với blog rất riêng... cái giống nhau là sau một thời gian, người ta hiểu rằng ảo và thật chỉ từ cái click thật ra cũng giản đơn một nguyên tắc : "ta cho gì ta được nấy hén chị ..."

    Trả lờiXóa
  34. Hi hi... Mình chưa kịp cho gì đã nhận được một cô em VK Gioheomay dễ thương ngay từ ngày đầu có blog.

    Trả lờiXóa
  35. He he... Không có Thu Nhân không có GNVK, không có GNVK hông có blog Minh An. Duyên từ 40 năm trước đến giờ vẫn còn duyên chị hen.

    Trả lờiXóa
  36. heheheh ...thì bắt đầu từ duyên mà chị .vấn đề là duyên có bén ko thôi ! :)))

    Trả lờiXóa