Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN; NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA

Sáng nay, 5 giờ  bước ra đường đi bộ tập thể dục buổi sáng như thường lệ, đi ngang trường Bùi Thị Xuân, ôi chao, nhớ ra hôm nay thi Đại học, giờ này đã có sĩ tử ngồi trước cổng trường rồi, hai cô bé, ngồi ôn bài dưới ánh vàng của đèn đường, ngừng lại hỏi: Con ơi, còn sớm quá mà, hay là đi về nhà bác nghỉ chút đi, nhà bác gần đây thôi. Hai cô nhỏ cười bẽn lẽn: Tụi con ngồi chờ chút là trời sáng mà. Chưa kịp nói thêm thì có bóng mũ cối đi tới: Ăn bánh mì nghe 2 đứa, giờ này còn sớm quá, chưa có bán gì nhiều. Đứng lại hỏi thăm, ông bố mặt đầy vết nhăn cực nhọc của ngày tháng, nhưng giọng thì như hân hoan: Cha con từ Đắc Lắc xuống, ở nhà người quen bên Phú Lâm, lo đi sớm tại sợ lạc đường thì cũng còn thì giờ đi kiếm đường, với lại lát nữa đông lắm, sợ kẹt xe, con nhỏ này là con, con nhỏ này là cháu, con thằng em. Nói rồi quay ra lăng xăng, đưa 2 ổ bánh mì, đi kiếm chai nước trong giỏ xe, tháo cái nón cối ra quạt quạt cho con, trời sáng sớm còn mát mà quạt nỗi gì. Tôi chúc cha con bác cháu hôm nay thắng lợi rồi bước đi mà lòng nao nao khi nhớ tới cái mũ cối quạt quạt bên 2 mái đầu đang cúi xuống cuốn tập để xem bài. Cha mẹ nào đưa con đi thi cũng biết cái cảnh đứng trước cửa trường đợi con, mình ở tại Sài Gòn, quen nước quen cái, con mình còn được ngủ thêm chút xíu, sĩ tử ở xa như 2 cô bé này, thương quá.

Đường Sài Gòn sáng sớm nay đã rộn ràng từ rất lâu, bóng áo trắng đi thi nhộn nhịp trong cái mờ mờ nhập nhoạng của sáng sớm. Đi bộ ngang chổ bán hủ tíu mì lề đường, cố tình đi chậm để nghe tiếng của một ông bố khác: Cho một tô hủ tíu mì… ừ… một tô thôi. Không muốn đoán già đoán non, nhưng không hiểu sao tôi lại cứ muốn tưởng tượng ra, từ xa lặn lội đưa con lên Sài Gòn đi thi, cái xứ này gạo châu củi quế, tiết kiệm từng đồng, nhưng sáng nay con thi môn đầu tiên, rán mua cho con tô hủ tíu ăn sáng lấy sức làm bài. Đi tới một khúc quẹo khác là chỗ bán cơm tấm bình dân, thấy một chị ngồi ngó thằng con trai cao hơn mình cả hai tấc đang cắm cúi ăn dĩa cơm sườn, tôi nghĩ chị ngó nó ăn chắc cũng thấy no rồi.

Cái sự học của nước mình hay dở thế nào thôi đừng bàn tới ở đây, chỉ muốn nói nhìn cảnh cha mẹ đưa con đi thi sáng nay tôi thấy câu ca xưa thật thấm thía: Công cha như núi Thái sơn; Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Các con sĩ tử ơi, rán làm bài cho tốt, nhìn cảnh cha mẹ các con đứng trước cổng trường, thiệt tình tôi nao nao trong dạ.

14 nhận xét:

  1. Vâng , mỗi năm nhìn cảnh tụi nhỏ đi thi Gió lại nhớ ngày thi tú Tài ...mẹ cũng ngồi bên hông chùa Xá Lợi chờ mình .. Cái học mỗi thời có khác nhau nhưng tấm lòng cha mẹ thì không bao giờ khác cả , chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  2. Sáng nay em vào Trường lúc 5h15, cũng đã nhìn thấy đông ken sĩ tử cùng cha mẹ ngồi trước cổng trường chờ tới giờ vào. Sĩ tử vào rồi, cha mẹ cũng đâu về, cũng ngồi vạ vật để chờ con ra...
    Bao giờ nước mắt cũng chảy xuôi hén Chị?

    Trả lờiXóa
  3. Hồi nhỏ đọc Lều Chõng của Ngô Tất Tố, lớn lên làm sĩ tử, già đi ngó đám con nít trong nhà làm sĩ tử, lúc nào có dính gì đến chuyện thi cử là bụng dạ nao nao. Chắc tại học dỡ nên rất sợ thi, bây giờ khỏi thi nữa thì lại sợ dùm cho... bầy sắp nhỏ.

    Trả lờiXóa
  4. Cục cưng của em hai ngày nay cũng đi thi đại học nè chị ơi. Nhật ký mùa thi năm nào cũng rất nhiều cảnh đời cảm động phải không chị :)

    Trả lờiXóa
  5. CM cũng có cảm giác nao lòng khi đi ngang đường Nguyễn Văn Cừ, thấy phụ huynh nhiều hơn con em!
    Đã hai lần có con đi thi ĐH, con trai lớn nói: "Mẹ về nhà đi, thi xong, con tự về, làm bài mà nhớ mẹ đứng ngoài nắng, con làm không được"!
    Đến con gái thi thì có anh hai đưa đón tận nơi, dù chưa có ĐT di động nhưng anh hai cũng dặn em, anh hai vẫn đứng chờ ngoài cửa trường, có gì thì cho anh hai hay.
    Rồi các con thi đậu, thành dạt như bây giờ, mỗi mùa thi, tôi lại tưởng tượng lúc đưa cháu nội, cháu ngoại đi thi ĐH và vẫn chạnh lòng với những tấm lòng của ông bà, cha mẹ.

    Trả lờiXóa
  6. Hai hôm nay, báo đăng tin và hình những cảnh cha mẹ lẫn sĩ tử vạ vật ở trường thi mà xót lòng.
    Chị thì chỉ có một lần ngồi ngóng con hồi Cu Khang thi lấy một suất ASEAN Scholarship. Mùa hè Hà Nội thật oi bức, dạo đó là trên 38 độ, sân trường Trưng Vương nhiều bóng cây là thế mà ngồi chờ con cứ thấy ngây ngây người, đầu ong ong khó chịu ghê. Có đến hàng trăm phụ huynh từ Quảng Ninh, VĩnhLong, Bình Dương, Đà Nẵng... tụ họp về, cũng chẳng biết cha mẹ và con ai căng thẳng hơn ai nữa
    Giờ mỗi năm thấy bọn trẻ thi, nhất là sĩ tử các tình về, càng thấy ái ngại.
    Chuyện thi cử ở nước mình bao giờ hết cảnh này nhỉ?

    Trả lờiXóa
  7. Chị cũng mong những ngày này qua mau. Mới được ĐT của cô em họ ở quê, nói rằng cháu gái thi làm bài được. Vậy là mừng, vì đang hy vọng đón nó lên ở cùng cho vui nhà và có người kèm Thảo Nguyên chơi, học.

    Trả lờiXóa
  8. Đọc entry này chợt nhớ câu hát ru của mẹ ngày xưa...
    "Ví dầu cầu ván đóng đinh
    Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi...
    Khó đi mẹ dắt con đi
    Con đi trường học mẹ đi trường đời..."


    Tự nhiên có cảm hứng, làm câu ca... dạo :)
    Mỗi mùa đại học tuyển sinh
    Học trò lo một, phụ huynh lo mười
    Chưa thi sợ rớt, bạn cười...
    Đậu rồi, mẹ tốn gấp mười (thời) cấp 3

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là nuôi con học Đại học thật là vất vã trăm bề, và chưa biết học xong thì cô cậu cử có làm được gì chưa, chỉ thấy cái cảnh cha mẹ tần tảo cực nhọc nhưng hể khoe chuyện con học ĐH thì mặt tươi rói, thiệt là nước mắt chỉ chảy xuôi.

    Trả lờiXóa
  10. Nhưng con nít ngày nay hình như nó chậm...lớn nên cha mẹ phải lo ngược lo xuôi. Ai đời thi đại học, mà một ông bố hốt hỏang chạy xe ngược từ Gò vấp về Hóc môn vì con bỏ quên ...máy tính... một ông khác thì chạy ngược về Quận 8 tìm giấy báo thi con để quên ở nhà trọ...
    Thi xong, mấy cô phục vụ trường em nhặt được trên 10 cái CMND bị bỏ lại...

    Trả lờiXóa
  11. he he,dong y voi minhtrnap. Quy vi nhieu cam xuc qua. Toi chinh chien thi cu bao phen,o co ai lo. 2 dua con di thi,con gai "tu bien tu dien",con trai toi dua toi noi roi tu boi. Toi con lo kiem com. Nho luc hoc de tam toi da di day kem kiem tien xai ! Thi cu nuoc nao cung vay thoi cac ban oi:thi sinh giong nhau,cha me o giong nhau ! Tay o giong ta. Lu tre ngay nay o chiu lon,tjich lam con nit hoai. Chac tai cha me ham choi "bup be" ! Vai loi mao pham,cac vi"dai xa" !!!

    Trả lờiXóa
  12. À há, hồi xưa mình tự lo, ba má lo kiếm cơm thôi đủ mệt xỉu rồi, nhà em 8 đứa con mà, có điều hồi đó mới Đệ tam mà anh Cả đi dạy kèm được rồi là oách quá, hồi em học Đệ tam thì còn lo mộng mơ với lá me bay, đến hồi học năm thứ 1 Văn Khoa mới được anh Thanh Ù nhường cho một chân gia sư kiếm tiền mua cour... trường Luật. He he.

    Trả lờiXóa
  13. :)
    Anh Cả giỏi sớm hén. Em hồi đi học thì hông biết làm gì để kiếm tiền thêm cả, chỉ xòe tay xin tiền má thôi.
    Tới chừng rời VănKhoa về đi dạy thì tiền lương đưa má hết, muốn xài gì thì xin lại. Từ đó, mới bắt đầu làm thêm việc ở nhà để phụ má nuôi em, nhiều "nghề" lắm: nuôi heo, trồng rau, làm tương,mài dừa nấu dầu...chiên đậu phọng da cá, bánh tai heo, làm sinh tố, nấu rau câu... cho má đem vô trường bán cho học trò con nít.
    Em thấy em cũng ... giỏi!

    Trả lờiXóa
  14. Nhắc đến anh Thanh Ù mới nhớ ra.
    Giờ ông í ở đâu hén, GM có biết không?
    Rồi anh Hoàng Nghĩa nữa, bữa nào rủ rê Giám đốc NXB Sinh Viên Đi Tới ghé GNVK hén GM? Anh Lê Quang MInh nữa.

    Trả lờiXóa