Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

NỢ...MỘT LỜI XIN LỖI SÀI GÒN

Sài Gòn trời mưa, ào ào, mãnh liệt như giận dữ nhưng chỉ một lát rồi thôi, mưa ngưng, nắng lại chan hòa như chưa từng có mưa đi qua. Một buổi chiều như vậy, tôi trú mưa trong một hiên nhà và nhìn ra đường, tôi chợt nhận ra tôi chưa hề nhìn kỹ Sài Gòn. Tôi, kẻ mà cuống nhau được cắt tại một nhà bảo sanh ở Quận 4 Sài Gòn, tôi đã được nuôi lớn ở đây, tôi đã học, đã yêu, đã làm việc, đã nghỉ hưu tại Sài Gòn này. Vậy mà dường như chưa bao giờ tôi nhìn kỹ Sài Gòn, lúc nào ra đường cũng khẩu trang che kín mặt, vội vội vàng vàng, đến nơi làm việc, đi dạy, đi chợ, vào quán cà phê, đi shopping…, lúc nào cũng than thở: Sài Gòn nóng quá, bụi quá, ngột ngạt quá… Thỉnh thoảng tôi lại vác balô đi du lịch, đến nơi nào cũng khen đẹp quá, thơ mộng quá, yên tĩnh quá…, rồi tôi trở lại sống ở Sài Gòn, cơm áo gạo tiền tôi kiếm được từ  Sài Gòn, nhưng chưa bao giờ nhận lại được của tôi một lời khen, ngoại trừ hiếm hoi khi ở tuổi 18 tôi mê những con đường lá me bay của Sài Gòn,vậy thôi. Đến khi đọc một đoản văn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, tôi nhận ra mình là kẻ bội bạc đó. Tôi đã sống cả đời ở đây, nhưng lúc nào cũng mong ngóng về một nơi khác, tôi ăn cơm, uống nước của Sài Gòn, tôi làm ra tiền ở Sài Gòn, một đời sống ở Sài Gòn tôi đã dành dụm được để mua một căn nhà ở… Đà Lạt, và từ đó tôi càng bội bạc dữ, tôi sống ở Đà Lạt trung bình 5 ngày trong 1 tháng, 25 ngày còn lại tôi sống ở Sài Gòn, nhưng lúc nào cũng mong ngóng đến ngày chạy lên Đà Lạt, ở đây tôi làm vườn, nhổ cỏ, tưới cây, trồng hoa, hái dâu tằm, hái cà phê… và tôi đã từng hài lòng tự nhủ là cứ khi nào lên đến Đà Lạt tôi quên hẳn Sài Gòn tất bật. Đọc Nguyễn Ngọc Tư, tôi ngộ ra tôi là kẻ bạc tình, Sài Gòn như người vợ cũ xưa, nhẫn nhịn cơm bưng nước rót cho tôi, ngày nào tôi cũng về ăn cơm uống nước, nhưng tâm tưởng thì mơ về nơi khác. Vậy mà Sài Gòn vẫn cưu mang tôi, không giận dỗi, mưa rồi lại nắng, Sài Gòn chẳng giận ai lâu. Nhưng buổi chiều đứng trú mưa ấy, nhìn Sài Gòn tôi biết, tôi còn nợ Sài Gòn một lời xin lỗi!

14 nhận xét:

  1. Gió cũng đọc cái tản này của nhà văn trẻ NNT ... Ta là người phố thị ..phố thị thì vội vã và đôi khi vô tình chị ạ . Nhưng rồi cũng có lúc phố thị giật mình đấy chứ . Tình yêu một nơi chốn ..có khi nó đằm sâu đến tưởng như ta không thấy . Gió tin ..chỉ cần xa Saigon lâu hơn chị sẽ nhớ Saigon ngay thôi

    Một cái tản làm Saigon biết khóc đấy ...

    Trả lờiXóa
  2. GM tệ lắm Gió ơi, yêu thương thì ở ngay gần đây cũng nhớ được, phải đợi đến đi xa mới nhớ thì đúng là tệ thật. Từ buổi chiều mưa ấy, GM bắt đầu tập yêu SG trở lại... Có trễ lắm không?

    Trả lờiXóa
  3. Thực ra tâm trạng "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa" là tâm trạng thường khi của mọi người Chị à... như em sinh ra, lớn lên, trưởng thành và nay bắt đầu già đi cùng SG cũng vậy, cũng coi Vĩnh Long là quê mình và coi Đà Lạt là chốn sẽ lui về nếu một mai "gác kiếm giang hồ". Em cũng đã đọc cái tản cũa NNT, nhưng không nghĩ mình bội bạc. Bởi bằng chừng đó năm gắn bó với SG, em biết cái rưng rưng trong lòng mình mỗi khi đi đâu xa trở về là biết mình thuộc về nơi nào. Còn những chốn ta vui chân lãng du qua, hay ta nghỉ ngơi an dưỡng, thì cũng chỉ là những chốn ta đi qua mà chắc chắn không lấy nơi ta cái rưng rưng đến vậy...
    Đọc entry này, em nghĩ, người bội bạc người thì không dành cho nhau được những lời gan ruột dường này...
    SG hiểu, không những hiểu, nó yêu Chị nhiều hơn...

    Trả lờiXóa
  4. Ông bà mình cũng nói "Bụt nhà không thiêng", chắc có lẽ vì cứ nghĩ rằng mình ăn đời ở kiếp đây rồi, có gì đâu mà phải "hoa lá cành", đâm ra mình tệ hén. Cám ơn Minht đã chia xẻ.

    Trả lờiXóa
  5. Biết không,
    Hôm họp mặt ở nhà Trân Thúy về, nói chuyện bâng quơ với cậu tài xế taxi, khen Sài Gòn chiều chủ nhật vắng xe. Cậu ấy nói một câu nghe chí lí "Ai cũng đổ về sài Gòn kiếm sống và sống được, nhưng hễ rảnh rang chút nào là bỏ Sài Gòn mà đi lúc đó, cô à."
    Phải vậy không?
    Thế thì, có lẽ nhiều người nợ Sài Gòn lắm đấy, Giaminh à.

    Trả lờiXóa
  6. Troi mua,tham chung nha xem co dot khong ! may qua nha moi nen o sao. Chua biet danh van ban tieng viet,chiu kho doc hen ! Tu lau lam minh co noi voi ban be khong hieu sao co nguoi bo xu ve SG song? Moi nguoi co 1 noi sinh ra,lon len,yeu duong... va phai chet o do thoi. "co cho tao lam Tong Bi Thu" tao cung khong ra HN ! May la o duoc lam TBT. Hi hi. Bye

    Trả lờiXóa
  7. Bác ơi, phỉ thui cái đoạn "... và phải chết ở đó thôi" nhé, em ném muối qua vai rồi đấy. Chỉ nói đến chổ... yêu đương là được rồi.
    Tưởng em viết vớ vẩn cho vui, vì chung quanh toàn nhà thơ, người ta làm thơ dễ như ăn cơm vậy, em cũng tập viết để được ngồi rìa chiếu văn, vậy mà cũng được anh Cả chia xẻ hén. Hi hi

    Trả lờiXóa
  8. Đọc đoản văn này của GM, thấy dễ thương lắm, lại được anh cả comment nữa, nở mũi chưa?
    Chị cũng thích cái kiểu nói về sự bội bạc của NNT lắm. Từ đó, nói như GM là..."ngộ" ra nhiều điều, nhiều sự bội bạc mà mình đã và chưa nhận ra!

    Trả lờiXóa
  9. Nhất GM rùi.
    Anh Cả cưng GM nhất heng.
    Hà hà, may GM nhỏ hơn chị chứ không thôi là chị cà nanh liền á!

    Trả lờiXóa
  10. Lỡ nhận ra sự bội bạc rồi thì cho nó qua luôn đi cho nhẹ lòng. Còn chưa nhận ra á? Thôi đừng thèm nhận ra chi cho mệt ha TT.

    Trả lờiXóa
  11. Cưng Ù à,
    Họ (người bội bạc) toàn nói lời có cánh không á cưng.

    Trả lờiXóa
  12. Và em tin qua những lời gan ruột, ta nhận ra lòng nhau... qua những lời ...có cánh... ta nhìn ra lòng đau... Hén Chị Ba...

    Trả lờiXóa
  13. Vừa add friend với chị Minh An, nên xin phép comment đôi dòng cho tản văn này của chị. (thú thực lúc này lười comment lắm!).
    Chị đọc NNT rồi tự nhận mình là người bội bạc với SG. Có lẻ tự thâm tâm chị, lại nghĩ mình là người...chung thủy; bởi vì còn biết nghĩ đến, biết nhớ và biết mình nợ SG một lời xin lỗi, tức lòng chị vẫn còn chữ THỦY, còn có CHUNG được hay không, ta cần thời gian để trả lời.
    Giống như người đàn ông, có thể chia tay với vợ cũ và đang vui với người tình mới. Nhưng làm sao quên được kỹ niệm với người vợ thuở ban sơ...!
    Ta dẫu không trọn câu chung thủy, nhưng "hữu thủy..." dù sao vẫn hơn "vô thủy vô chung".
    Ngày nào đó, nếu chị về ở hẵn trên ĐL. Ắt lúc đó kỷ niệm về SG sẻ chiếm trọn hồn ai...!

    Trả lờiXóa
  14. Có lẽ vậy YS à. Cái gì ở bên cạnh và gần gũi thì nhiều khi mình lại không tha thiết, đến khi xa rồi hay mất đi thì lại ân hận, nuối tiếc. Đã nhiều lần như vậy trong đời, nhưng bây giờ tóc đã bạc rồi mà chị vẫn vậy, cứ vô tình trong nhiều việc rồi lại phải xin lỗi. Giá như đừng để phải xin lỗi có phải tốt hơn không. Nhưng nếu được vậy thì lại không phải là... chị rồi.

    Trả lờiXóa