Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Nhật ký ngày 1_ Hội Violet



Nhật ký hội Violet ngày thứ nhất
* 27/12:
- Từ 16.00: sau khi í ới gọi qua gọi lại vì đt bạn KTD mất sóng, KTD và Thanh An lên xe tại Sài Gòn, 45 phút sau đến lượt Gió lên xe tại trạm Thủ Đức.
- 17.00: Chị Quan Thư từ Nha Trang qua, nhưng bạn Chụt lại đi Lâm Hà về trễ nên buổi ăn tối như dự kiến đành phải mời hàng xóm tham gia cho hết nồi lẫu nấm.
- 21.30: Đà Lạt tối nay ấm nhất từ 2 tuần nay, chắc vì biết có 3 bạn Sài Gòn sẽ leo dốc nhà GM lúc nửa đêm.
* 28/12
- 0.15: Gió Heo May, Khúc Thụy Du, Thanh An bắt đầu kéo va li xuống con "dốc hiền"
-:Buổi sáng: Bắt đầu hội Violet với áo và khăn tím




Cười toe thả dốc Đà Lạt




Điệu trong nắng sớm






Từ U 70 đến U 30 vẫn... đẹp đều.





QUAN THƯ




GIA MINH



GIÓ HEO MAY






































CHUỘT SIÊU QUẬY



KHÚC THỤY DU










Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

VIẾT VỘI

Tôi được tặng một quyển sách đúng dịp bước vô tuổi 60, con gái một chị bạn đã mang đến và nói: “Con nghĩ dì An sẽ thích cuốn này”
Nhìn bìa sách tôi biết là cô bé nói đúng,





Cuốn sách gần 500 trang, mà tôi đang lúc cũng hơi bận rộn, nên đọc chậm. Và mới chỉ đọc được 1/3 cuốn sách, nhưng tôi đã muốn chia xẻ rồi.
Cô bé này bắt đầu xách ba lô du lịch bụi khi 19 tuổi với 700 USD trong túi.


Ôi trời, 20 tuổi tôi đi dạy giờ ở một trường tư thục nhỏ trên Bình Dương, và tôi xem như một chiến tích lớn của mình khi một tuần có 2 buổi sáng sớm ngồi xe đò đi xa 30 km dạy học. Còn bây giờ 19 tuổi, cô bé Nguyễn Thị Khánh Huyền tự Huyền Chip đã leo núi ở Kuching – Malaysia với mục đích cứu một ngọn núi (nhưng sau đó nó cũng biến mất, chỉ còn lại một bài báo với tấm hình mà cô dự định sau này sẽ nói với con cái rằng: “Mẹ là một trong những người cuối cùng leo núi Chiếc răng”); cô đã có dịp may tháp tùng đi tìm dấu vết hổ trắng Sundarbans ở Ấn Độ (Mặc dù cuộc truy tìm đã thất bại vì không tìm được); cô đã ngắm bình minh trên dãy Himalaya, cô đi bộ trên con đường băng qua sa mạc Sahara, đi câu cá ở Kenya v.v… và còn đi nhiều nơi nữa mà tôi chưa kịp đọc.



Tôi đang đọc chưa hết cuốn sách, và tôi đã vào trang blog của cô trên Face Book www.facebook.com/chipiscrazy , có hơn 6.700 người thích trang này, tôi tìm được một cảm nghĩ trong rất nhiều cảm nghĩ của cô: “Mình đã làm được 15/100 điều mình phải làm trước khi chết. Bạn mình hỏi nếu làm xong hết 100 điều rồi thì sao, đi chết à? Bạn nào có câu trả lời hay ho cho câu hỏi của bạn mình không?
Lại một tiếng kêu trời nữa của tôi, cô bé đi qua tuổi 20 đã làm xong 15/100 điều muốn làm. Tôi đi vào tuổi 60 đã làm được bao nhiêu điều muốn làm nhỉ? Tôi không nhớ và cũng không biết mình có bao nhiêu điều muốn làm. Nhưng tôi thấy thú vị với cô bé này quá, thế là tôi cũng muốn đặt kế hoạch cho mình: Trong năm tới tôi sẽ đặt chân lên đỉnh đèo Khau Phạ ở Mù Căng Chải, và như vậy tôi hoàn thành chỉ tiêu đã đi qua tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

NGÀY VUI!



Ngày hôm nay, tôi bước vào tuổi 60, những người thân, bạn bè chúc mừng bà già ngày càng cao tuổi càng khỏe ra. Một ngày thật vui. XIN CÁM ƠN.



Một người bạn cùng trang lứa, quen nhau trên blog, tìm nhau ngoài đời. Bạn viết một entry đúng vào ngày này để tặng. Cám ơn món quà của bạn mình và xin phép được đem về đây.


Minh An ơi! happy birthday nha!

Friday, December 7, 2012 12:35:03 AM

Friend

.. Bạn ghé thăm nhà..

Cũng biết mong nhau lắm đó nhé! Đã hẹn hò vài lần nhưng vì lý do này, lý do nọ khiến chúng tôi đã bị tuột mất vài lần tìm nhau..

Hôm thứ ba vừa rồi chúng tôi lại hẹn nhau. Mà gặp được nhau cũng chẳng dễ đâu, phải đi qua mấy chặng đường dưới.. nắng đó...

Và biết hôm nay là sinh nhật nàng, xem như viết entry này tặng Sinh nhật nàng nhé Minh An ơi!





Hôm ấy đã nói với bạn "Khi gần đến đường Nguyễn Duy Trinh, thì điện, M sẽ chạy ra đầu đường đón bạn nhé.." Nhưng vì cái tội lề mề, nên tôi đã không kịp chạy ra đầu đường nghênh đón lúc hai nàng bước xuống xe.. bus..

Tôi đi như chạy và đã gặp được hai nàng đi vào đúng con đường đi vào cái xóm nhỏ nơi nhà tôi ở..





Vào đến nhà, mà mồ hôi đổ giọt vắn giọt dài vì ngoài đường trời hanh nắng. Sài Gòn là thế đó, Sài Gòn chẳng có mùa đông... Nhưng chúng tôi đã mát.. lòng vì ly bánh sữa do đích thân các con tôi làm cho mẹ tiếp bạn.





Mà chẳng phải chỉ ăn một ly đâu, vì bánh ngon và mát quá, nên thêm ly thứ hai đó..





Ăn bánh sữa xong, chúng tôi ra khoảnh đất bên hông nhà, đùa với đám cỏ may hồng vừa nở rộ đung đưa với gió quanh nhà tôi. Hình như hoa cỏ hôm nay đẹp hơn lên..













Chẳng quên những chùm hoa Giấy thắm màu tím trên sân thượng.. giá mà trời có tí nắng..










Bé Xuân Vy - Tuổi trẻ tỏa sáng ngay cả bên đám cỏ may hồng..



Tôi và Minh An - Hai chúng tôi đó, sương gió đã bao quanh tóc tai chúng tôi.. những người bạn ảo lạ lùng đã gặp nhau..



Chụp nhiều hình lắm, chúng tôi chụp cho nhau những tấm hình ăn món kem sữa, ăn bánh flan do các con tôi làm, ăn bữa ăn trưa đạm bạc với nhau.. cái tội mê chụp hình là thế đó..

Và trời hôm ấy nắng ui ui..

TTM PP. 06/12/2012
Viết để nhớ gặp nhau ở Sài Gòn 04/12/2012
Chúc mừng sinh nhật nàng nhé Minh An ơi!

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

ĐÃ CUỐI MÙA QUỲ!

Đà Lạt khi sắp hết tháng 10, những trận mưa dai dẳng, bầu trời luôn màu khói suốt cả ngày và sương mù mờ mịt buổi sáng như thế này không còn nữa.




Mờ sáng trời đã xanh ngắt và nhuộm hồng, báo hiệu những ngày nắng về,




đó là lúc dã quỳ như những con suối nhỏ chảy vàng trong các thung lũng.




Mùa quỳ chỉ rực rỡ trong khoảng 2 tuần lễ đầu tháng 11, năm ngoái họp bạn đúng giữa mùa dã quỳ, chúng tôi đã ghi lại được hình ảnh hoa quỳ như những mặt trời nhỏ.





Năm nay, cuối tháng 10 khi từ Đà Lạt về, báo tin cho bạn bè dã quỳ đã lấp lánh vàng dọc đường đi từ Di Linh trở lên, vạt quỳ ở đường vào sân bay Liên Khương đã bừng bừng nở, nhưng rồi chính tôi lại bận việc không lên kịp, ngày 21 tháng 11 chạy lên, xách xe đi rong, đâu cũng toàn là những bụi dã quỳ cuối mùa,




Bỏ xe lội bộ lên xuống mấy con dốc thăm thẳm mà năm ngoái đã tìm ra được một thung lũng đầy hoa quỳ.




Năm nay vẫn thung lũng đầy hoa nhưng nhìn gần thì đã xác xơ,




mùa hoa quỳ qua rất nhanh.

Lang thang tìm không được bụi quỳ nào mới để chụp nhưng lại tìm được một bụi dây leo không biết tên, lá gần như lá phong, hoa lạ lạ.






Lại chụp được bìm bìm dại nhiều màu, từ tím sậm,



rồi tím nhạt,



ngã qua tím hồng,



tìm được ở góc vách đá một bông tím cánh sen,




và một bông khác màu hồng.





Về nhà, mở cửa sổ nhìn bụi đỗ quyên đã nở bừng lúc… không có chủ, bây giờ khi tôi lên đến nhà thì đã tàn gần nửa,





bèn lui lại vài bước lấy một khung cửa sổ làm viền chụp được một tấm hình như một bức tranh nhìn cũng ngộ ngộ.





Xuống vườn hái những trái cà phê chín,






dâu tằm cũng đang vào mùa,





mấy bụi chè xanh lâu không hái nở hoa và đầy quả,




thấy ở góc vườn còn một ít bông dã quỳ. Vậy là đã đi qua một mùa quỳ!


Đọc tiếp ...