Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

ĐÃ CUỐI MÙA QUỲ!

Đà Lạt khi sắp hết tháng 10, những trận mưa dai dẳng, bầu trời luôn màu khói suốt cả ngày và sương mù mờ mịt buổi sáng như thế này không còn nữa.




Mờ sáng trời đã xanh ngắt và nhuộm hồng, báo hiệu những ngày nắng về,




đó là lúc dã quỳ như những con suối nhỏ chảy vàng trong các thung lũng.




Mùa quỳ chỉ rực rỡ trong khoảng 2 tuần lễ đầu tháng 11, năm ngoái họp bạn đúng giữa mùa dã quỳ, chúng tôi đã ghi lại được hình ảnh hoa quỳ như những mặt trời nhỏ.





Năm nay, cuối tháng 10 khi từ Đà Lạt về, báo tin cho bạn bè dã quỳ đã lấp lánh vàng dọc đường đi từ Di Linh trở lên, vạt quỳ ở đường vào sân bay Liên Khương đã bừng bừng nở, nhưng rồi chính tôi lại bận việc không lên kịp, ngày 21 tháng 11 chạy lên, xách xe đi rong, đâu cũng toàn là những bụi dã quỳ cuối mùa,




Bỏ xe lội bộ lên xuống mấy con dốc thăm thẳm mà năm ngoái đã tìm ra được một thung lũng đầy hoa quỳ.




Năm nay vẫn thung lũng đầy hoa nhưng nhìn gần thì đã xác xơ,




mùa hoa quỳ qua rất nhanh.

Lang thang tìm không được bụi quỳ nào mới để chụp nhưng lại tìm được một bụi dây leo không biết tên, lá gần như lá phong, hoa lạ lạ.






Lại chụp được bìm bìm dại nhiều màu, từ tím sậm,



rồi tím nhạt,



ngã qua tím hồng,



tìm được ở góc vách đá một bông tím cánh sen,




và một bông khác màu hồng.





Về nhà, mở cửa sổ nhìn bụi đỗ quyên đã nở bừng lúc… không có chủ, bây giờ khi tôi lên đến nhà thì đã tàn gần nửa,





bèn lui lại vài bước lấy một khung cửa sổ làm viền chụp được một tấm hình như một bức tranh nhìn cũng ngộ ngộ.





Xuống vườn hái những trái cà phê chín,






dâu tằm cũng đang vào mùa,





mấy bụi chè xanh lâu không hái nở hoa và đầy quả,




thấy ở góc vườn còn một ít bông dã quỳ. Vậy là đã đi qua một mùa quỳ!


Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

CUỐI NĂM, SẼ CÓ MỘT ĐÀ LẠT TÍM...

Tháng 11 năm ngoái, tình cờ một cuộc hội ngộ của thành viên Góc nhỏ Văn Khoa với một số bạn blog ở Mul, đã ghi lại được những hình ảnh vàng rực của một mùa dã quỳ ấm áp tình bạn.




Cuộc chia tay lưu luyến của Hội dã quỳ (cái tên vừa hợp mùa vừa hợp… tuổi) đã có một cái hẹn năm sau vào tháng 12.



Tháng 11 bắt đầu lao xao chuyện hẹn hò, mùa năm trước ai cũng lo mang một món ăn đến, nên đã mất khá nhiều thì giờ để cứ túm tụm trong căn bếp nhỏ xíu. Sau đó mới nghiệm ra Đà Lạt là nơi mà khi đến người ta nên nghĩ đến… điệu hơn là nghĩ đến ăn, do vậy năm nay chuyện đầu tiên khi bàn soạn là nên khăn áo thế nào ở mùa đông Đà Lạt. Sau khi tất cả đã lục tung tủ quần áo của mình, nhất trí đầu tiên: màu chủ lực năm nay là màu tím. Ai có khăn xài khăn, ai có áo xài áo, giày dép, nón, túi xách v.v… có màu tím thì mang đi. Vậy là hội ngộ năm nay sẽ là Hội… Violet.
Cuối tháng 12 Đà Lạt bắt đầu vô mùa hoa tím, lục lại một số hình hoa tím cho các bạn tham khảo để dự kiến…điệu.
Sẽ có hoa côban (Agapanthus), nhưng khi chụp màu tím đó lại ra… màu xanh,



canh đủ mọi góc cạnh có khi chụp được hơi tim tím



nhưng khi mang vào nhà và chụp không có đèn flas thì sẽ có màu gần giống như màu tự nhiên của hoa





Trên các hàng rào có hoa bìm bìm tím nhạt,





và tím đậm (nhưng chụp mãi lại cũng chỉ ra màu xanh).





Có thể sẽ có phượng tím đầu mùa.






Mai xanh trong xóm cũng bắt đầu nở (gọi là mai xanh nhưng nó lại là màu tím - bắt đầu thấy rối rắm, hoa tím chụp ra màu xanh, hoa gọi là xanh thì lại mang màu tím )








Cẩm tú cầu cũng đã vào mùa.





Hoa bâng khuâng ven đường,





mang vào nhà cũng rất dễ thương.




Nếu trời không khô hạn lắm vì cả tháng tôi mới lên để tưới cây, hoa dại tím bên hàng rào nhà tôi cũng sẽ có hoa,





và nếu hoa lài Nhật có hoa thì buổi tối ngoài sân sẽ nghe mùi hoa thơm ngát.





Mùa này các cây sim tím cũng đã tím ngắt.






Và rất có thể buổi chiều ăn món nướng barbecue ngoài trời sẽ có một buổi chiều tím,





cũng như nghe nói một thành viên sẽ mang lên món bánh đúc tím.





Tóm lại....Chào mừng Hội ngộ Violet!
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

CHIA TAY...CUỐI MÙA THU


Tôi đã định sẽ viết lời chia tay với trang blog Multiply vào cuối tháng 11. Thế rồi mưa suốt đêm qua vì bão rớt, buổi sáng nhìn dưới gốc cây đầy lá rụng chợt nghĩ đến cuộc chia tay cuối mùa thu này. Vậy là viết lời từ tạ Mul!





Hồi nẳm, tôi còn đang làm việc, thấy mấy bà bạn khoe blog rủ vô chơi, tôi vô coi rồi cười cười đi ra, vài lần sau cũng comment cho… lịch sự, chứ trong bụng nghĩ ba cái vụ lốc liếc này coi bộ mất thì giờ quá. Kế hoạch hậu nghỉ hưu của tôi còn nhiều chuyện để làm lắm: - Mỗi lần hớt hải chạy lên Đà Lạt lau vội vội cái nhà, dọn sơ sơ cái vườn rồi lo chạy về Sài Gòn chìm nghĩm trong cái mớ công việc ở cơ quan, tôi đã mong ngày về hưu tới lẹ lẹ dùm. - Một lần đi thực tế về người Tạng Aba ở Cửu Trại Câu, tiện đường tôi tranh thủ ghé núi Nga My, suốt một ngày chống gậy trúc đi lên xuống mấy trăm bậc thang ở đỉnh núi trắng xóa tuyết đang rơi, tôi nhớ… Chu Chỉ Nhược, nhớ Diệt Tuyệt sư thái trong Ỷ thiên đồ long kiếm và nảy ra ý định khi nghỉ hưu tôi sẽ đọc lại toàn bộ truyện kiếm hiệp của Kim Dung tiên sinh. - Những nhóm thiện nguyện của bạn bè đang làm, tôi dặn lòng khi nghỉ hưu tôi sẽ dành nhiều thì giờ hơn .v.v…

Tóm lại khi nghỉ hưu tôi đã làm được gần hết những chuyện định làm nhưng lại thêm một việc ngoài kế hoạch: Tôi có blog, tâm sự này tôi đã kể trong http://minhannguyen.blogspot.com/2011/12/cuoi-nam-nhin-lai-chuyen-tui-co-blog.html  và http://minhannguyen.blogspot.com/2012/07/lang-man-xua-va-nay.html

Và hôm nay còn hơn chục ngày nữa sẽ chia tay Blog Multiply, không nói lời từ tạ mà ra đi cũng không đành.

Tôi có nhà trên Multiply là do chị Thu Nhân làm giúp và bạn Gió heo may trang trí dùm, hai thầy này cũng dạy cho tôi rất nhiều điều để thành một bloger. Rồi một ngày giang hồ blog lao xao chuyện Mul sẽ không còn nữa, tôi hơi… quê, kế hoạch hậu nghỉ hưu của tôi đã san sẽ cho blog cũng kha khá thời gian, vậy mà đùng một cái một tay mơ như tôi phải táo tác đi kiếm chổ làm blog mới, nhưng rồi tôi hết… quê, vì bạn blog nguoigiaonline làm dùm tôi một cái nhà bên Opera và tôi lại hậu đậu sao đó mà O khóa cứng không cho tôi trang trí nhà, nghe kêu cứu bạn Huynhtran Gốc Mai nhào vô gỡ dùm và trang trí nhà cho tôi thiệt hoành tráng. Cám ơn các bạn blog.

Kế tiếp thì không thể giận Mul lâu được, vì Mul cũng không phải cạn tình kiểu “bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra” mà bậu Mul cho đất bên Blogspot và cho công cụ dời nhà. Dĩ nhiên tôi đọc mà hiểu được để dời nhà xong chắc cũng còn lâu lắm, Gioheomay sốt ruột làm nhà và dọn nhà giúp tôi qua Blogspot, vậy là trước khi Mul không còn nữa, tôi đã có hai cái nhà trên đất mới: http://my.opera.com/giaminh03/blog - http://minhannguyen.blogspot.com

Từ khi có nhà mới tôi nghiệm ra đúng như ông bà mình nói: con cá sảy là con cá to. Nhà blog trên Multiply là tuyệt nhất. Nhà có cái gì mới bạn bè bước vô là thấy ngay, đọc entry, đọc note, xem hình, 8888 trên Guest Book …, tất tần tật hiện ra liền trước mắt, đi xóm trên Mul rất dễ chịu.

Nhà Opera thuận tiện chuyện post hình bao nhiêu cũng đuợc, nhưng có một cái shoutbox nhỏ xíu, bút sa gà chết ngắc không sửa được, không kèm được hình. Bạn blog Khucthuydu sáng tạo ra một Guest Book dã chiến rất hay nhưng khi quá dài thì kéo mỏi tay vì commment mới ở sau cùng chứ không luôn luôn được đặt đầu tiên như ở Mul. Entry hay hình post lên nếu chủ nhân không comment mở hàng trước thì bạn bè khó có ai biết.

Nhà Blogspot mới vô nhìn khá rối rắm, quen đường đi nước bước một chút mới thấy dễ, post hình trong veo đẹp, nhưng comment không gởi hình được. Trong Guest Book comment có thể gởi hình với điều kiện chủ nhân làm sẵn một mẫu code để khách điền vô. Đi xóm hơi phức tạp, muốn vô nhà bạn blog không dễ như bên Mul. Còn cái vụ G+ nói thật đến giờ tôi vẫn lù mù.

Tóm lại trước khi giã từ cũng khen Mul một chút: Giao diện rõ ràng, dễ làm, dễ xem, dễ đến, dễ đi. Và cũng cám ơn Mul: Thôi thì còn một chút này.Tình thì đã hết. Nghĩa kia vẫn còn.
Chào Mul!


Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

NƯỚC LÊN- VỀ SÔNG ĂN CÁ,VỀ ĐỒNG ĂN CUA

Tháng 9 ta, chị Ngọc Dung rủ bạn bè về Sa Đéc ăn cá linh, trước đây đã hẹn nhau mùa nước nổi, rồi mặc dù năm nay nước về không lớn, cá linh không nhiều. Nhưng chúng tôi được hưởng lộc của Ba Má chị Ngọc Dung, ông năm nay đã 93, bà thì 87 tuổi, thỉnh thoảng lễ tết trong nhóm “Văn Khoa trẻ” người này hoặc người nọ ghé thăm ông bà, hôm lễ Vu Lan vừa qua, thấy một đám lô nhô tóc bạc đến nhà khoanh tay cúi đầu chúc ông bà thêm tuổi thêm vui, ông bà vui thiệt nên sẵn đó có ý: “Kêu tụi nó về quê cho ăn cá linh”, vậy là cả đám rồng rắn kéo nhau về Sa Đéc, trên đường đi cứ thắc mắc không biết năm nay nước không về nhiều, không biết có cá linh, có bông điên điển không?








Trên xe 25 chỗ vừa kín người, ngoài Ba Má chị Dung là “cặp đôi hoàn hảo nhất”,






còn lại thì cũng đều từ 60 đến 70 tuổi, trừ 2 bạn trẻ thuộc thế hệ thứ 3 đi theo để phòng khi có người cần… quyền trợ giúp. Cũng vì toàn những người có tuổi nên khá cẩn thận nhiều việc, trong đó có chuyện lo ăn sáng. Thường khi thì ở nhà ai cũng kiêng khem đủ thứ, tuổi này rồi, “khoe” với nhau thì bịnh nào cũng có, huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu, khớp khiết v.v…, ăn uống thường không bao nhiêu, vậy mà chuyến đi này, có đến 4 người lẳng lặng lo ăn sáng cho cả đoàn, người nào cũng xách một túi nặng, nên vừa yên vị trên xe là ai cũng lo gởi phần ăn sáng cho mọi người để nhẹ túi, kết quả mỗi người đều nhận được 1 ổ bánh mì thịt từ chị Kim Diệp, 1 hộp bánh đúc nhà làm của chị Thanh Quế, 1 cái bánh bao từ chị Thanh Sương, 1 chén cơm nắm chả lụa, khoai lang luộc muối mè từ chị Ngọc Như, nói tóm lại như ăn buffet sáng ở khách sạn 3 sao, ai muốn ăn món gì, ăn vào lúc nào thì cứ tự nhiên xử lý trên đoạn đường đi khoảng 150 km, và khi đến Trung Lương còn ghé uống cà phê do anh Phi chị Thúy đãi. Nghĩa là nếu ăn hết các thứ ăn sáng đã chuẩn bị thì đủ cho khẩu phần ăn sáng… của 1 tuần.
Nhẩn nha đi đến thị xã Sa Đéc hơn 11 giờ trưa, thị xã sầm uất với nhà cửa khang trang hai bên đường. Tên Sa Đéc nguyên gốc từ tên Khmer là Phsar Dek theo nghĩa là “Chợ sắt”, nhưng cũng có nhiều người cho rằng Phsar Dek là tên một vị thủy thần Khmer và theo truyền thuyết dân gian thì Phsar Dek lại là tên của một người con gái nhà giàu buồn chuyện tình duyên nên đi tu và dùng gia tài thừa hưởng để làm việc thiện , tu bổ đường xá, xây cất chợ búa ở đây. Về Sa Đéc thì có làng hoa Sa Đéc, có nhà cổ của ông Huỳnh Thủy Lê nơi quay phim Người Tình, có Vườn hồng của nghệ nhân Tư Tôn… Nhưng mục đích chuyến đi lần này là về thăm nhà chị Dung trong Tân Dương, nên tất cả rời xe xuống một chiếc ghe bầu để đi 3 km trên một con rạch vô đến trong nhà, người thành thị xuống ghe nhốn nha nhốn nháo,




nhưng yên vị được rồi thì thích thú ngắm cảnh, làng quê êm đềm dọc theo con rạch nhỏ.







Ghe cặp vô chiếc cầu nhỏ,




ngôi nhà rộng rãi với sân gạch tàu viền chung quanh bông mưa tím nhìn mát mắt dù buổi trưa đứng bóng.






Chờ mọi người rửa mặt rửa tay xong, ông bà hối dọn cơm, ai cũng nói ăn sáng nhiều quá không biết làm sao ăn cơm, nhưng ngồi vô bàn không ai bỏ sót món nào, ốc luộc thơm mùi lá ổi, thịt vịt chấm nước mắm gừng, gà kho sả,




cá linh kho mía điểm thêm tương hột ăn với cơm gạo mùa thơm phức,




rồi lẫu cá linh nhúng bông điên điển, kèo nèo, bông súng… ăn với bún.





Anh chị Hai, chị Dung và chị Như là chủ nhà hầu như không thấy kịp ăn vì cứ lo tiếp thêm nào ốc, nào bông điên điển, nào cá linh… Toàn U 60 với U 70 mà ăn như… rồng cuốn.
Ăn cơm xong thì trời xụ mặt chuyển mưa, lại hối nhau đi xóm vô vườn ổi, bước ra đến con rạch thấy con nít tắm sông thiệt vui






con đường trong xóm mát mẽ yên lành,






có một cây cầu khỉ, dĩ nhiên không ai trong số thị thành này dám thử,




vô vườn ổi thiệt ham, mỗi trái ổi từ lúc còn nhỏ đã được bao lại để tránh bị sâu đục, nên vườn không phải phun thuốc sâu, len lỏi trong vườn hái ổi, mua ổi.








Về lại nhà chị Hai đã kêu mua dùm một thúng trứng vịt hơn 300 trứng, xúm lại ngồi chia, chưa ngơi tay thì đã được kêu ăn chè đậu đen nước dừa.



Lật bật đã gần 3 giờ chiều, chụp hình kỷ niệm với hai bác rồi chào ra về.




Xuống ghe trở về mà luyến tiếc để lại làng quê bình yên sau lưng.






Về đến Mỹ Tho đã gần 6 giờ chiều, chị Minh Nguyệt mời ăn tối, chỉ định ăn món đặc sản Mỹ Tho là lẫu cháo cua đồng, nhưng thêm bánh khọt vì rất ngon, còn cháo thì quá tuyệt.





Rời thành phố Mỹ Tho sáng lấp lánh đèn buổi tối.



Chị Minh Nguyệt nói: Bây giờ thì Đèn Sài Gòn vẫn ngọn xanh ngọn đỏ, nhưng Đèn Mỹ Tho thì không thể nói ngọn tỏ ngọn lu nữa rồi.
Kết thúc một ngày về quê, cám ơn hai bác, cám ơn chị Dung, chị Nguyệt, vì đã cho mọi người một ngày “Về sông ăn cá, về đồng ăn cua”.
Đọc tiếp ...